Trang

Hiển thị các bài đăng có nhãn tin Văn nghệ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn tin Văn nghệ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 7 tháng 5, 2014

Aznavour với tình ca bolero

Tình ca bolero : Aznavour thuần phục định mệnh


  70 năm tay nghề, 90 năm tuổi đời. Ít có ca sĩ nào mà lại có sự nghiệp lâu dài bền vững như Charles Aznavour. Vào tháng Năm năm 2014, nam danh ca người Pháp gốc Armenia ăn mừng sinh nhật 90 tuổi có lẽ là trên sân khấu với khán giả hâm mộ, vì hiện giờ ông đang thực hiện một vòng lưu diễn quốc tế : từ Israel đến Liban, từ thủ đô Roma sang tận Ba Lan.

Thứ Ba, 26 tháng 3, 2013

Thứ Năm, 21 tháng 3, 2013

Cuộc tình phía cuối con đường



"...Thời trai trẻ, tôi thấy nhiều ông bà già, đã già gần sụm bánh chè mà vẫn còn lấy nhau. Tôi vừa ngạc nhiên, vừa nực cười, tự nghĩ “già rồi còn làm ăn” gì được nữa mà bày đặt yêu đương!” Tôi đem ý nghĩ ấy nói với Ngoại tôi, lúc ấy bà gần bảy mươi... Ngoại tôi nói: “Cháu hổng biết, chớ chuyện tình yêu thì người nào đầu gối còn có máu thì còn muốn yêu và muốn được yêu.” Cách nay vài năm, tôi gặp người bạn vong niên, một nhà thơ lừng lẫy, tuổi gần chín chục, ông có người yêu ngoài sáu chục, tôi lại hỏi: “Anh già rồi còn gì nữa đâu mà yêu với yết?” Ông bạn tôi cười hồn nhiên, đáp: “Ở tuổi nào mà có người để mình yêu và được người yêu mà không thích anh?” 
Hồi đó, nghe Ngoại nói, tôi không phản đối, nhưng không tránh được tức cười thầm. Tôi muốn hỏi: “ông Ngọai mất lâu rồi, bà Ngoại có muốn yêu ai nữa không?” Nghĩ là vậy, nhưng tôi chẳng có gan đồng nên không dám hỏi.

Thứ Năm, 17 tháng 1, 2013

Dòng chảy bolero trong tâm thức người Việt

Đó là tiêu đề bài viết đăng trên SGTT.VN nói về  nhạc Bolero, một thời dòng nhạc này không được hoan nghênh ở miền Bắc trong nền ca nhạc chính thức được định hướng, tuy nhiên nó lại có sức sống mạnh mẽ trong phần lớn người yêu nhạc đủ các lứa tuổi.
  Xin đăng lại bài viết, mời các bạn quan tâm đón xem.

Chủ Nhật, 6 tháng 1, 2013

Bí ẩn những bông hoa hướng dương trong tranh của Van Gogh


Vẻ ngoài lạ lùng của một số bông hoa hướng dương trong các bức tranh của Vincent Van Gogh không phải là hệ quả của chứng bệnh tâm thần. Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy những bằng chứng cho thấy đây là hình ảnh của những bông hoa hướng dương bị đột biến.
Theo Live Science, hoa hướng dương điển hình thường có phần tâm có những hạt hướng dương màu nâu, một vòng cánh hoa màu vàng nhưng hoa hướng dương đột biến thì dường như có số lượng cánh hoa tăng gấp đôi với cánh hoa mảnh, dài và phần tâm được thu nhỏ. Một trong số giống hoa đột biến này được gọi là Teddy Bear, một loài hoa hướng dương nhưng lại trông không khác gì một cây bồ công anh khổng lồ.

Thứ Năm, 27 tháng 12, 2012

Quốc phục? sao cho tiện

*
Áo the rất hợp vì không có chỗ... đút phong bì?
Nhiều ý kiến cho rằng áo dài khăn đóng là bộ trang phục đã khá thuyết phục cả về ý nghĩa lịch sử cũng như mỹ thuật, nhưng dù qua nhiều lần hội thảo, nghành văn hóa vẫn chưa có quyết định cuối cùng...
Nhiều người ủng hộ quốc phục là áo dài truyền thống cho nữ và áo the khăn xếp cho nam.                                                           Ảnh: TL----------->
Loay hoay 20 năm chọn quốc phục
Vấn đề chọn ra một bộ trang phục mang tính đại diện của đất nước được bàn thảo từ đầu những năm 1990. Trải qua nhiều cuộc họp hành, các thiết kế mẫu quốc phục đều phải gác lại với lý do chưa có tiêu chí rõ ràng. Chính vì thế, một hội thảo mang tên “Lễ phục Việt Nam và tiêu chí lựa chọn” vừa được tổ chức cuối tuần qua.

Thứ Hai, 26 tháng 11, 2012

Câu chuyện người hát cải lương chuyện tình Lan - Điệp

Người lấy nước mắt triệu người trong "Chuyện tình Lan và Điệp" là ai?

Bìa đĩa cải lương "Chuyện tình
Lan và Điệp" ngày xưa
Tôi vẫn nhớ hồi những năm 1976, 1977, có một vở cải lương ở trong Nam đã lấy đi không biết bao nhiêu nước mắt của những bà, những cô quanh khu tập thể của nhà tôi ở Hà Nội: đó là vở cải lương Lan và Điệp.
"Lan và Điệp" nghe hoài không chán
Số là khu tập thể nhà tôi có một anh bộ đội xuất ngũ sau khi tiến quân vào giải phóng Sài Gòn. Trở ra Bắc, trong balô anh đem theo ngoài một con búp bê mắt nhắm mắt mở dành làm quà cho con gái thì anh còn mua một chiếc máy cát-xét (thời đó ngoài Bắc khá hiếm) cùng vài cuộn băng, trong đó có cuộn băng cải lương Lan và Điệp.
Thời đó dĩ nhiên những loại băng cát-xét kiểu như thế sẽ dễ bị cấm nghe, nhưng khu nhà tôi toàn cán bộ có lý lịch đỏ chót nên cứ mở thoải mái mà ít bị công an nhắc nhở. Cứ tối tối, các bà các cô lại tập trung quanh chiếc máy cát-xét, nghe đi nghe lại vở Lan và Điệp không biết bao nhiêu lần, để rồi chửi chàng Điệp hèn yếu, để rồi khóc cùng số phận bi thảm của cô Lan.
Và lũ trẻ chúng tôi ngày đó dù chưa biết nhiều nhưng cũng thuộc từng câu hát, quen cả chất giọng lanh lảnh của Lan (do Thanh Kim Huệ thủ vai) và chất giọng buồn đến ủ ê của Điệp (do Chí Tâm thủ vai). Sau này vào Sài Gòn, do làm nghề nên tôi có gặp Thanh Kim Huệ vài lần. Còn Chí Tâm, mãi gần đây tôi mới gặp bởi anh đã định cư ở nước ngoài từ lâu.

Thứ Sáu, 26 tháng 10, 2012

Tìm hiểu Văn hóa Nhật: Về những nàng Geisha


 Geisha là nghệ sĩ vừa có tài ca múa nhạc lại vừa có khả năng trò chuyện, là một nghệ thuật giải trí truyền thống của Nhật Bản.Geisha khởi nguồn là những người giải trí chuyên nghiệp, ban đầu họ hầu hết là nam giới. Geisha sử dụng kỹ năng nghệ thuật truyền thống Nhật Bản, trong đó có âm nhạc, múa và kể chuyện. "Geisha thành phố" (machi geisha) hoạt động tự do tại các buổi tiệc bên ngoài các khu phố giải trí, trong khi các "geisha khu phố" (kuruwa geisha) làm giải trí cho khách trong các buổi tiệc trong các khu phố giải tríTheo truyền thống, geisha bắt đầu được huấn luyện từ khi còn nhỏ. Một số cô gái đã được bán cho các nhà geisha từ khi còn là trẻ con và bắt đầu học nhiều thể loại nghệ thuật truyền thống gần như ngay lập tức. Trong thời thơ ấu, giai đoạn đầu tiên, đôi khi geisha làm việc với vai trò người hầu gái hay người giúp việc cho các geisha có kinh nghiệm, và tiếp theo, trong giai đoạn huấn luyện là vai trò geisha học việc (maiko). Kiểu đào tạo này cũng tồn tại trong các truyền thống khác của Nhật Bản, khi học viên sống trong nhà, bắt đầu với việc làm việc nhà và giúp đỡ người thợ chính, và cuối cùng chính người đó sẽ trở thành một người thợ chính.

Thứ Sáu, 19 tháng 10, 2012

Diabolus in musica” (Ma quỷ trong âm nhạc)

Vua Lê từng hỏi Nguyễn Trãi: “Viết quốc nhạc sao cho phải?”. Nguyễn Trãi thưa: “Tâu bệ hạ! Nguyện xin bệ hạ thương yêu nuôi dưỡng lấy dân chúng cho trong xóm ngoài làng không còn tiếng oán hận sầu than. Đừng vì ơn riêng mà thưởng bậy, chớ vì mình giận mà phạt bừa. Đó chính là cái gốc của quốc nhạc vậy"
***


Nguyễn Bách
Diabolus in musica” (Ma quỷ trong âm nhạc) là thuật ngữ tiếng La-tinh dùng để gọi quãng tam cung (tritone), tức các quãng 4 tăng hay 5 giảm, là những quãng có khoảng cách bằng 3 cung. Luật âm nhạc Trung Cổ cấm sử dụng quãng nhạc đặc biệt nghịch âm này vì dựa theo một huyền thoại, quãng nhạc này mang màu sắc tính dục và làm cho ma quỷ xuất hiện.
Như vậy không phải lúc nào âm nhạc cũng được coi là “tiếng nói của các thiên thần” như Thomas Carlyle (1795-1881, nhà văn, nhà viết sử người Scotland) đã nói trong tập luận văn “The Opera” của ông. Tuy nhiên Carlyle không hẳn hoàn toàn vô lý, bởi ma quỷ cũng chính là những thiên thần…đen; cái xấu lại thường là sự biến dạng của vẻ đẹp.

Thứ Hai, 15 tháng 10, 2012

Câu chuyện văn nghệ: Cuộc đời Phan Lạc Hoa qua hồi ức một bác sỹ :


TP - Những sáng tác của Phan Lạc Hoa như "Tàu anh qua núi", "Tình yêu bên dòng sông Quan họ" vẫn còn lại với thời gian, nhưng hồi ức về cuộc đời đầy bi phẫn của ông, ai nhớ, ai quên?
Một sinh viên trường Đại học Y - trong kỳ thực tập ngắn ngủi ở Bệnh viện Bạch Mai đã có dịp gần gũi "bệnh nhân đặc biệt" Phan Lạc Hoa tại khoa Tâm thần.
Những câu chuyện của người sinh viên ấy, nay là bác sỹ Sao Hồng, đã hé lộ sự thật về nhạc sỹ tài hoa bạc mệnh.
  "Lý lịch" bệnh nhân Phan Lạc Hoa
Bác sĩ Sao Hồng, người sinh viên ngày nào, giờ đã ở tuổi ngũ thập, chất giọng miền Trung đặc sệt chùng xuống khi kể về thời gian thực tập tại giường bệnh của Phan Lạc Hoa.
"Câu chuyện tôi kể chỉ là kỷ niệm của một thời đói khổ và mộng mơ. Tôi trực tiếp nghe, tiếp xúc, đọc được những gì về một nhạc sỹ tài hoa bạc mệnh. Có thể có một số chi tiết chưa chính xác (30 năm rồi còn đâu) nhưng tôi vẫn tự tin về trí nhớ của mình.

Thứ Bảy, 13 tháng 10, 2012

Nhà văn Trung quốc Mạc Ngôn đoạt giải Nobel Văn học năm nay

Tôi biết về Mạc Ngôn từ nhiều năm trước qua Đàn hương hình, Cây tỏi nổi giận và nhất là tiểu thuyết "Ma chiến hữu" do tác phẩm này đề cập đến cuộc chiến tranh biên giới Việt- Trung năm 1979. Cuốn tiểu thuyết gây nhiều tranh cãi ở VN  và sẽ còn nhiều ý kiến xung quanh nó. Điều người ta thấy lạ là một nhà văn TQ có thể thoải mái viết về cuộc chiến biên giới theo quan điểm riêng của mình, nhưng ở VN lại là điều cấm kỵ

Thứ Ba, 9 tháng 10, 2012

"Nhạc tặc" tàn phá nhạc Việt

Bài của Nhạc sỹ Nguyễn Bách

Chưa lúc nào nghề đạo tặc lại “trúng mùa” như hiện nay. Nào là không tặc, hải tặc, lâm tặc, tin tặc, riêng ở nước ta có những “hàng độc” hơn như đinh tặc, cát tặc, si tặc, sưa tặc. Ngay trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, tặc cũng hoành hành.
Xã hội càng lên án, chính quyền càng tìm giải pháp, thì tặc càng nhiều. Loại tặc nghệ thuật hoạt động mạnh nhất, hiệu quả nhất và “bình yên vô sự” nhất chính là nhạc tặc. Không hiểu trước chúng tôi đã có ai dùng thuật ngữ này chưa, chỉ mong sao nó đừng lọt vào tầm ngắm của các nhà soạn tự điển âm nhạc Việt Nam vì đó là một khái niệm đáng hổ thẹn. Phải nói như vậy chứ không thì chẳng bao lâu nữa thuật ngữ này sẽ được phổ biến nhanh nhờ các phương tiện truyền thông như trong một game show TV về âm nhạc gần đây, chúng tôi đã giật mình khi nghe MC TB đọc một câu hỏi cho tiết mục “Tự điển Âm nhạc”: “5 nhân vật nữ nào đã từng lọt vào Top 5 của các kỳ thi Vietnam Idol?” rồi sau đó là: “5 nhân vật nam nào đã từng lọt vào Top 5 của các kỳ thi Vietnam Idol?”. Những khái niệm như thế có nên tồn tại trong tự điển âm nhạc?
Nhạc tặc là gì?

Thứ Sáu, 21 tháng 9, 2012

Tham khảo: Đỗ Lai Thúy viết về thơ Hoàng Cầm

Đi tìm ẩn ngữ trong thơ Hoàng Cầm

Mỗi người thăm thẳm một chiêm bao (Trần Dần)
*

Tôi gặp Hoàng Cầm lần đầu tiên vào những năm bảy mươi. Tập thơ Về Kinh Bắc bấy giờ còn là bản thảo. Một cuốn sổ bìa cứng, giấy carô và những con chữ phóng túng như muốn vượt ra ngoài lề. Đặc biệt, thỉnh thoảng lại có một bức tranh minh họa của Bùi Xuân Phái, Sĩ Ngọc…, hay của chính nhà thơ. Về Kinh Bắc với những giai thoại về số phận của nó đã gây cho tôi một ấn tượng bàng hoàng. Tôi nài nỉ Trúc Thông dẫn tôi đến nhà Hoàng Cầm. Bấy giờ ông được phép mở quán rượu tại gia để lấy tiền độ nhật. Hoàng Cầm là một người dong dỏng, đẹp trai, giọng nói ấm áp, cách nói hấp dẫn, hơi trình diễn, và đầy một sự dịu dàng nữ tính. Ông thật tương phản với tất cả những gì xung quanh: căn nhà cấp bốn lụp xụp, tối tăm và lũ tửu đồ thô kệch mà ông phải lăng xăng phục vụ. Tôi và Trúc Thông chọn một góc khuất, gọi hai chén rượu và ngắm Hoàng Cầm.
Về Kinh Bắc với tôi có một ma lực khó giải thích. Cả về sau này, năm 1994, khi tập thơ đã được trang trọng in ra, tôi vẫn không thôi cảm giác ấy. Hóa ra, sự lạ lùng khó hiểu đó không phải do những hào quang phụ gây ra, như tình trạng tồn tại bán hợp pháp bấy giờ của tập thơ, thứ rượu “quốc lủi” mà Hoàng Cầm bán cho khách, cái không khí âm thầm của một tửu quán…, mà ở chính tập thơ. Một quyến rũ khó hiểu.
Có lần, ở nhà Hoàng Cầm, trong lúc vui rượu, tôi có nói với ông sẽ viết một bài “nghiêm văn chỉnh” về thi phẩm Về Kinh Bắc. Rồi, sau nhiều đêm thao thức mà vẫn không tìm được một lối đi vào miền thơ ấy, tôi mới thấy hết cái dại miệng của mình. Sao không làm theo lời khuyên của Xuân Diệu: Ai đem phân tích một mùi hương…? Nhất là thứ hương nữ thoang thoảng của thơ Hoàng Cầm. Sự đọc đi đọc lại nhiều lần thơ ông chỉ làm đầu óc tôi thêm trống rỗng. Có lẽ, trong sự rỗng không ấy, vô thức của người đọc dễ bị mồi chài bởi vô thức của tác phẩm. Và, một đêm kia, tôi bỗng được mặc khải.
*
Cúi lạy mẹ con trở về Kinh Bắc

Chủ Nhật, 9 tháng 9, 2012

Nhà thơ Nguyễn Thụy Kha kể về "bóng hồng" trong đời Nhạc sỹ Văn Cao

 “Văn Cao là trời cho. Đỗ Nhuận là đời cho. Nguyễn Xuân Khoát là người cho. Lưu Hữu Phước là thời cho”. Đó là những dòng đúc kết vô cùng ấn tượng của nhà thơ, nhạc sĩ, nhà báo Nguyễn Thụy Kha trong lời tựa của quyển tiểu thuyết chân dung: “Văn Cao – người đi dọc biển”.
Chỉ thế thôi cũng đủ thấy ông trân trọng “người anh – người thầy” của mình đến thế nào. Ông nói, một người nghệ sĩ, muốn viết hay phải đọc nhiều, đi nhiều, hiểu nhiều và đặc biệt là… yêu nhiều. Và Văn Cao không phải là ngoại lệ.”
“Bóng hồng” thầm lặng sống chết cùng Văn Cao
Tiếp tôi trong một căn phòng “tràn ngập nghệ thuật” với hàng chục bức tranh và cũng chừng đó bằng khen, giấy chứng nhận, nhà thơ, nhạc sĩ Thụy Kha chậm rãi kể về những kỉ niệm của ông với nhạc sĩ “Tiến quân ca”.
Vẻ mặt trầm tư, Nguyễn Thụy Kha từ từ châm điếu thuốc, hồi tưởng lại từng mốc thời gian của cố nhạc sĩ Văn Cao. Ông nói về Văn Cao, chậm mà chắc, như đang liệt kê lại những sự kiện trong cuộc đời mình vậy.
Lật giở từng trang sách cuộc đời Văn Cao, nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha khẳng định, sự thành công của Văn Cao không thể thiếu bóng dáng của người vợ, bà Nghiêm Thúy Băng. Nhắc đến người phụ nữ của Văn Cao, Nguyễn Thụy Kha luôn dùng cụm từ “bà Văn Cao”.
Cố nhạc sĩ Văn Cao
Ông kể, nhạc sĩ Văn Cao quen bà vào năm 1942, khi ông làm việc trong tờ báo Vịt Đực do ông Nghiêm Xuân Hiến, bố của bà làm chủ bút. Bà Văn Cao xuất thân từ một gia đình tư sản. Cô tiểu thư Hà thành khuê các, xinh đẹp và kiêu kì đã “đổ gục” trước chàng nghệ sĩ nghèo tài giỏi.
Dù chưa gặp nhau một lần nhưng trong tâm trí bà Văn Cao đã có hình ảnh chàng nhạc sĩ tài hoa. Bà biết tiếng Văn Cao đã lâu bởi rất yêu thích bài “Buồn tàn thu”, sáng tác đầu tay của ông. Hai người gặp nhau ở tòa soạn rồi không hiểu từ lúc nào, tình cảm cứ thế tiến triển.

Thứ Hai, 3 tháng 9, 2012

Tham khảo bài viết: "Thơ đương đại – thơ khó hay độc giả khắt khe?"

Thơ đương đại khó?
Không ít ý kiến cho rằng “Nhìn chung thơ đương đại khó đọc – khó hiểu – và vì thế khó nhớ hơn rất nhiều so với thơ truyền thống”. Điều đó đúng.

Thứ Hai, 27 tháng 8, 2012

Giải 'bí ẩn' cuộc tình Hàn Mạc Tử & Mộng Cầm

Trong một lần may mắn được gặp nữ sĩ Mộng Cầm, tác giả bài báo đã được nghe bộc bạch những gì mà bà giấu kín trong lòng gần 60 năm. Bà Mộng Cầm  ------>
Từng ngâm nga thơ Hàn Mặc Tử, từng nghe chuyện tình của Hàn thi sĩ với Mộng Cầm, rồi từng nghe đi nghe lại ca khúc "Hàn Mặc Tử"của Trần Thiện Thanh, bất ngờ vào mùa hè năm 1997, tôi lại có dịp ngồi cạnh "người đẹp của thi nhân", nơi một quán cà phê sân vườn, mang tên Mộng Cầm.
Quán là một căn nhà lợp tranh, cạnh đại lộ Nguyễn Văn Linh, khu Nam Sài Gòn, xung quanh có nhiều ao bèo thả cá để khách có thể vừa câu cá vừa nhâm nhi cà phê. Chủ quán là đôi vợ chồng bác sỹ Mộng Đào và Phạm Thiên Bê, con gái và con rể của bà Mộng Cầm.

Thứ Ba, 28 tháng 2, 2012

"Just Dance: The Artist - Official Trailer 2011 (HD)"



Bản Trailer HD chính thức cho bộ phim được trao giải Oscars "the Artist" . Ngày phát hành - 23, 2011 Giám đốc / Writer - Michel Hazanavicius Biên đạo múa - Fabien Ruiz Diễn viên - Jean Dujardin, Berenice Bejo, James Cromwell và John Goodman.

Thứ Hai, 27 tháng 2, 2012

Những điều còn ít biết về bức tượng vàng Oscars

Phim câm "The Artist" thắng lớn với 5 giải Oscar
VietnamPlus : Chỉ cao có 13,5 cm và nặng 3,85kg, nhưng tượng vàng Oscar đã được xem là “chén thánh” của Hollywood. Và trong buổi lễ trao giải của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh Mỹ được tổ chức vào sáng mai theo giờ Việt Nam, những bức tượng vàng Oscar sẽ tìm được chủ nhân xứng đáng cho những đóng góp cho nghệ thuật thứ 7 trong năm qua.
Bức tượng nổi tiếng này được tạo ra vào năm 1929 (tức hai năm sau khi Viện Hàn ra đời), bởi lãnh đạo của studio Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), ông Louis Mayer.


Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2012

'Whitney Houston đột tử ở tuổi 48'

(Dân trí) - Nữ ca sĩ sở hữu giọng ca vàng và gắn liền với nhiều tình khúc bất tử như I will always love you, When you believe.. đã qua đời vào rạng sáng ngày 12/2 (giờ Việt Nam) ở tuổi 48. Khi còn sống, Whitney từng “vật lộn” với chứng nghiện ma túy, rượu…
 Người đại diện của Whitney đã xác nhận với kênh truyền hình ABC thông tin về cái chết của cô. Tuy nhiên, cho tới hiện tại, nguyên nhân và địa điểm Whitney trút hơi thở cuối đời vẫn chưa được công bố. 6 cảnh sát đã có mặt tại cổng khách sạn Beverly Hilton, nơi nữ ca sĩ đoản mệnh này “nhắm mắt xuôi tay”, vào sáng nay 12/2. Đọc tin trên báo Dân trí, và nghe lại những bài hát Diva da mầu này tại đây

Thứ Năm, 10 tháng 11, 2011

Luật nhà thơ (Nhà văn Trần Đình Thu “soạn”)

SGTT.VN - Gần đây, dư luận, đặc biệt giới văn nghệ sĩ và trí thức rất ngạc nhiên trước việc một đại biểu Quốc hội đề xuất soạn “luật nhà văn” - một việc làm chẳng dựa vào cơ sở khách quan nào.
Tỏ ra nhanh nhạy hơn, nhà văn Trần Đình Thu đã soạn ngay dự luật cho điều này, công bố trên mạng (đã ba kỳ và còn tiếp), với các chi tiết rất thú vị, ví dụ: “Điều 11: Quyền và nghĩa vụ của nhà thơ. 1) Nhà thơ có nghĩa vụ phải làm thơ theo nhu cầu của xã hội. Nghiêm cấm việc nhà thơ từ chối làm thơ trong bất kỳ tình huống nào. 2) Chỉ có nhà thơ mới được làm và công bố thơ. Nghiêm cấm việc chưa trở thành nhà thơ nhưng đã làm và công bố thơ. 3) Nhà thơ từ bậc 1 đến bậc 7 chỉ được phép làm các loại thơ tứ tuyệt, thất ngôn, lục bát, song thất lục bát, thơ tự do có độ dài không quá 50 câu mỗi bài. 4) Thi sĩ có quyền làm thơ có độ dài trên 50 câu nhưng không được phép làm trường ca. 5) Chỉ có thi nhân mới được phép làm trường ca”.
Cắt nghĩa về ý tưởng này, ông Trần Đình Thu (cũng hoạt động như một luật gia) cho biết: “Trước một hiện tượng xã hội, chúng ta có thể phê phán bằng cách nói nghiêm túc hoặc nói hài hước. Cách nào cũng có tác dụng của nó. Trong vấn đề này, tôi chọn cách hài hước, là biên soạn một luật nhà văn với những điều khoản tréo ngoe, vô lý, mà khi đọc lên ai cũng thấy được bản chất khôi hài của nó. Tôi sẽ biên soạn đầy đủ như một luật thật, khái quát hết tất cả các lĩnh vực liên quan đến văn học Việt Nam. Tôi ước muốn vẽ nên một bức tranh thật vui nhộn về văn học Việt Nam qua cái luật cà rỡn này”. Ông Trần Đình Thu còn đề xướng trang web thơ có khá đông người xem: http://www.binhchonthohay.com/.
Hiền Hoà