Thứ Bảy, 29 tháng 1, 2011

Thiên đường, Địa ngục

Adam và Eva được Diêm Vương dẫn đi thăm quan địa ngục. Họ phát hiện ra ở đó mọi người đang cãi nhau. Vốn là ở địa ngục có một cái bàn lớn, trên bàn bày vô số của ngon vật lạ. Chỉ có điều mỗi người phải cầm một cái thìa rất dài để ăn. Do thìa quá dài nên không có cách nào đưa thức ăn vào miệng, mà dùng tay thì không với tới nên mỗi người đều hí hoáy nghĩ cách đưa thức ăn vào miệng với cái thìa dài trong tay. Nguyên nhân cãi nhau là thao tác chiếc thìa quá dài mà va chạm với nhau.
Tiếp theo, Adam và Eva lại lên thăm viếng cõi cực lạc. Thật kỳ lạ, quang cảnh nơi đây không khác gì địa ngục, cũng một chiếc bàn lớn, với các món ăn và những chiếc thìa rất dài. Điểm duy nhất khác nhau là mọi người ở đây ăn uống với nhau một cách vui vẻ. Mọi người dùng chiếc thìa rất dài đó để xúc thức ăn cho nhau, người bên này xúc thức ăn cho người đối diện, do đó, mọi người đều có thể ăn được, không ai tranh chấp hay gây khó dễ.
Ông bà thủy tổ loài người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Vốn cực lạc và địa ngục không có sai biệt, sai biệt chính là ở tâm, ở cách nghĩ và phương thức của mỗi người. Có người cả ngày ở trong trạng thái lo sợ và nghi hoặc, tự mình giới hạn để bảo vệ mình, chỉ sợ có người khác làm hại mình nhưng lại muốn đi tìm một cõi hoà lạc yên vui. Kỳ thực chỉ cần xả bỏ tâm ma, bao dung mọi người, một lòng hướng thiện, luôn giữ cho trong tâm thanh thản, thì có thể khiến cho địa ngục biến thành thiên đường, ngược lại, một lòng tự tư tự lợi có thể khiến cho thiên đường cực lạc yên vui biến thành địa ngục đau khổ.
Đâu là Thiên đường? Đâu là Địa ngục? Thiên đường, địa ngục đều là ảo ảnh biến hoá của tâm mà thôi. Chỉ cần tâm sạch lòng trong, một lòng hướng thiện, mình vì mọi người thì Thiên đường thật gần, cần gì phải tìm kiếm đâu xa.
(Phóng tác từ Internet)

Thứ Ba, 18 tháng 1, 2011

Một ngày Hà Nội lạnh



Hà nội lạnh, từng đợt gió mùa từ phương Bắc tràn về lùa qua những ngóc ngách của phố phường chật chội. Cái lạnh tái tê đang đều đặn theo mùa hàng năm đem lại bản sắc riêng cho khí hậu miền Bắc. Chợt nhớ về câu chuyện hôm nào trở lại thăm quê ngoại và lại hình dung về một vùng quê yên bình. Quê tôi đó, dòng sông trong xanh, con người hiền hậu. Quê tôi đó, đồng ruộng mênh mang, xóm làng yên ả, nghèo đói ở đâu chứ quê tôi nhà nhà mái ngói, ngõ ngõ bê tông, khuôn mặt trẻ ửng hồng, gương mặt già tươi rói, tiếng lợn kêu chó sủa ít lắm. Cũng như các làng quê khác trên đất nước Việt nam này, cái cảm giác vắng vẻ là có thật, ít lắm những nam thanh, càng ít lắm những nữ tú. Họ đi cả, họ ra thành phố tìm đời sống mới, để lại một làng quê buồn như tiếng kẽo kẹt võng đưa một trưa hè oi ả vậy.

Vẻ bề ngoài đó làm những con tim hoài niệm rung cảm. Vậy mà có ai ngờ, miền đất này đã có một thời nổi sóng, cái vẻ bình yên đang che dấu trong lòng những biến động dữ dội mà vì nó, không biết bao nhiêu con người, bao nhiêu gia đình oan ức và ly tán, và bây giờ, người ta lấy "lịch sử" để khỏa lấp, để che dấu. Rồi gọi đó là số phận. Dòng Nguyễn Tấn bên ngoại tôi ở vùng quê này có lẽ không nhiều, nghe kể ông ngoại tôi ở chi dưới, ông là người có học. Bà ngoại tôi có vẻ là con cháu danh gia vọng tộc, có dính dáng gì đó với một cụ Khâm sai đại thần có tiếng của triều Nguyễn, vì thế mà được thừa hưởng vài mẫu ruộng được ban phát, thưởng công từ các vị vua chúa triều đình Huế. Nhà cửa cũng vậy, dọc ngang mấy tòa nhà ngói cây mít, bước chân con trẻ của tôi lon ton chưa bao giờ chạy hết một chiều sân gạch mênh mang. Nơi có một đêm loang loáng người, loang loáng đèn đuốc trong ký ức, người ta đào lên từ cái sân đó cơ man là đồ sứ. Họ cho đó là các cụ ngày xưa bóc lột của dân để chè chén, tiệc tùng, bây giờ đào lên, chia lại cho dân. Đội cải cách chia cho mỗi nhà vài chiếc bát- đồ cổ- tôi chắc vậy. Người quê chẳng biết giá trị, đem dùng rồi đập hết cả.
Ông ngoại tôi mua được chức Hội đồng xã, thường gọi là ông Hội D. Cải cách ruộng đất được quy thành phần địa chủ, đưa đi cải tạo rồi gia đình chẳng bao giờ thấy mặt nữa. Những ông cậu, bà dì tư tán khắp trong Nam ngoài Bắc, một ông cậu đi học về được mấy ông du kích bắn chết vì nghi chỉ điểm cho mật thám Phulangsa. Nghi ông khác nhưng bắn ông này vì nhầm! Nghe tin em chết, mấy ông anh bà chị theo Cách mạng trên chiến khu vội vác đá cuội đè vào cõi lòng thương tiếc mà giơ nắm tay hô khẩu hiệu một lòng theo cách mạng. Hề hề! có tôi ở đấy chắc cũng giơ thêm cả hai chân!!! Hai bà dì nữa vội chạy theo chồng vào Nam. Mẹ tôi theo người yêu cũ về Hà nội. Một người cậu theo Quân đội được phong quân hàm trung úy đợt đầu tiên, phục vụ trong Hải quân vài năm rồi được cho về vườn, mang theo một ông em vừa thi đỗ đại học nhưng không được đi vì con địa chủ! Hai anh em về Hải phòng lập Hợp tác xã làm dép nhựa sống qua ngày. Vậy là một gia đình tan đàn xẻ nghé, tứ tán khắp đất nước.
Một ngày đẹp trời sáu mươi năm sau. Ông cựu trung úy Hải quân Quân đội nhân dân Việt nam đang ở tuổi tám mươi lò dò đến thăm bà chị đang nằm liệt trên giường(là mẹ tôi đấy) và thông báo một tin- không biết là vui hay buồn- Các cơ quan chức năng tỉnh QB thông báo cho gia đình làm đơn xin giải quyết chế độ người có công cho ông Hội đồng D, người ta đã có cơ sở để khẳng định ông là người có công, được tổ chức giao nhiệm vụ lọt vào tổ chức của địch để phục vụ cho lợi ích của cách mạng. Nghe nói lập được khá nhiều thành tích.

“Thôi chị nhỉ! Biết thế là đủ” Ông cười khà khà rồi nói.
 Khi sự thật được công khai, một gia đình lớn bên ngoại tôi đã gần như tan nát.....

Thứ Năm, 13 tháng 1, 2011

'Việt Nam không chấp nhận nền hòa bình lệ thuộc'

***
Giải quyết vấn đề biển Đông; quan hệ quốc phòng Việt Nam - Mỹ - Trung Quốc; đánh giá về sức mạnh nội tại của Việt Nam trong vị thế mới... là những vấn đề VnExpress đặt ra trong cuộc trao đổi với Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

- Thưa Thứ trưởng, sau hội nghị ASEAN, ông nhận định "Đối ngoại Quốc phòng đã đạt đ­ược những thành quả ngoài mong đợi”. Vậy, điều tâm đắc nhất của ông là gì?
- Tôi có 3 ấn tượng. Trước hết, đối ngoại Quốc phòng đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Quốc phòng và Quân đội. Đó là tham gia giữ vững môi trường hòa bình để phát triển đất nước, không để nguy cơ chiến tranh tới gần, đồng thời tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.
Thứ hai, chúng ta đã làm cho thế giới và khu vực thấy rõ một Việt Nam hòa hiếu, yêu hòa bình, có trách nhiệm trong xây dựng tình đoàn kết giữa các nước trên thế giới. Thứ ba, qua quan hệ với các nước, chúng ta tự hào khi thấy vị thế đất nước ngày càng đi lên. Việt Nam có được sự tôn trọng của thế giới, và thể hiện lòng mong muốn hợp tác của các nước bạn, cả bạn cũ và bạn mới.