Trang

Thứ Năm, 31 tháng 1, 2013

Chuyện cười thư giãn cuối tuần: Vẫn đang đeo ba lô

Chưa tháo ba lô
Trong những năm tháng chống Mỹ, bộ đội hành quân chủ yếu là đi bộ. Hành quân từ Bắc vào Nam có khi mất tới 6 tháng trời. Bữa đó, một đơn vị hành quân vào Nam phải qua một bến phà mà phà vừa rời bến. Bộ đội phải tản ra để chờ ở một làng gần bến phà. 

Có một chiến sỹ, quê ở đó, nhà chỉ cách mấy trăm mét, liền xin phép về qua nhà và hứa sẽ có mặt khi phà sang bên này. Về tới nhà may quá chỉ có vợ ở nhà, anh lính vừa kéo tay vợ vừa nói:
- Vào đây nhanh em ơi, phà sắp sang sông rồi.
Vợ chồng quấn quýt bên nhau cho bõ những ngày xa cách. Một lúc sau vợ hỏi chồng:
- Sao anh viết thư về nói là hồi này hành quân vất vả, ăn uống kham khổ, gầy đi mấy cân làm em lo quá. Vậy mà giờ em thấy anh vẫn nặng như trước mà có phần còn nặng hơn đó. Toàn nói dối em thôi!
Anh lính nhà ta ngớ ra khi nghe vợ trách nhưng sực hiểu ra điều vợ thắc mắc anh cười và nói với vợ:
- Em nhìn anh này... Hihihi... Anh vẫn đang đeo ba lô.


Lộ trận địa

Đây là mẩu chuyện kể về cánh lính đặc công, là binh chủng đặc biệt tinh nhuệ. Lính đặc công ngoài việc giỏi về vũ thuật còn được huấn luyện rất kỹ về cách tiếp cận mục tiêu mà đối phương không phát hiện ra. Trong đợt hội thao có một chiến sỹ làm lộ bí mật, bị thủ trưởng gọi lên quạt cho một trận, chỉ còn thiếu ăn mấy cái bạt tai. Thủ trưởng nói:

- Đồng chí được giao nhiệm vụ thế nào mà lại để lộ mục tiêu? Lại còn cà khịa với thanh niên địa phương nữa. Về viết kiểm điểm và nhận hình thức kỷ luật!
Chiến sỹ thấy vậy trình bày:
- Thưa thủ trưởng. Em nhận nhiệm vụ nguỵ trang thành cái gốc cây và tiếp cận dần vào mục tiêu. Em đã làm rất tốt. Có chỗ bị kiến cắn em cũng không để lộ.
Thủ trưởng hỏi:
- Vậy vì sao để lộ?
Chiến sỹ nói tiếp:
- Dạ thưa thủ trưởng, đêm đó sáng trăng có đôi nam nữ đến gần em, thấy "gốc cây " đẹp, họ kéo nhau ngồi xuống gần ngay chân em ngồi tâm sự. Em phải nghe biết bao điều dối tra, nào là "Anh yêu em nhất đời, không có em anh không lấy vợ nữa... ". Không những thế họ còn hôn nhau và mấy chuyện lăng nhăng. Em khó chịu lắm nhưng vẫn phải chịu đựng để khỏi lộ bí mật.
Thủ trưởng:
- Rồi sao nữa? Nói tiếp đi!
Chiến sỹ lại tiếp:
- Dạ đến khi họ thoả mãn rồi anh con trai nói "Em yêu, hôm nay có cái gốc cây này làm chứng cho tình yêu của chúng mình. Vậy để anh khắc hai trái tim và chữ lồng tên của hai đứa mình để sau mỗi lần đi qua mình lại nhớ buổi gặp gỡ, nơi tình yêu bắt đầu em nhé". Em cứ tưởng họ nói đùa ai ngờ đến khi tay người con trai và mũi dao nhọn dí vào mông em thì em không chịu được nữa. Em quay lại định đá cho một phát thì họ tưởng ma chạy thẳng cẳng. Thủ trưởng tính vừa chịu khổ, vừa bị dao rạch vào mông, vừa bị lộ trận địa, lại bi đe kỷ luật, giờ em vẫn cay cú đây.
Thông cảm với anh lính trẻ giữ kỷ luật thật nghiêm, thủ trưởng cười khà và nói:
-Thôi mông chưa bị chảy máu là tốt rồi. Về không làm kiểm điểm, không kỷ luật cậu nữa.
Nguồn: sưu tầm từ Net

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nhật ký TQtrung hoan nghênh những lời góp chân thành, bạn cần dùng tài khoản Google để xuất bản nhận xét của mình, nếu chưa có danh khoản Google, bạn có thể điền danh tính vào mục:Tên/URL để xuất bản nhận xét, các lời góp ND đều bị Google cho là spam và tự động bị xóa. Bạn đọc có thể chèn Ảnh hoặc video vào Phần nhận xét bằng cách lấy URL của ảnh gốc rồi dán vào cửa sổ comment