Trang

Thứ Hai, 25 tháng 4, 2011

Suy nghĩ về "Cái vòng phấn"

Vài hôm trước ông bạn nối khố Kỳ Nghĩa kể cho tôi nghe một câu chuyện, nội dung đơn giản thôi nhưng ý nghĩa của nó để lại làm cho người ta phải suy nghĩ nhiều. Cuộc đời thật rông lớn, cách ứng xử với nó có vô vàn phương cách khác nhau, biết thế nào cho đúng đây?
 Ngũ thập tri thiên mệnh, lục thập là đã ra ngoài cõi vô vi rồi, đừng chờ đến thất thập cổ lai hy mới biết mệnh trời. Con người cả đời phấn đấu bon chen, đến khi  tóc bạc răng rung cũng có lúc nghĩ về  việc đối nhân xử thế trong thời hoa niên mà chậc lưỡi: biết thế nào là đúng, là sai nhỉ?
 Thôi thì tôi kể lại câu chuyện cho chúng ta cùng nghe đã vậy:  
  Chuyện thế này:
…”Ông trở thành thiện xạ vì lòng đam mê. Chỗ nào xung quanh nhà ông người ta đều thấy chi chít những vòng phấn trằng nhỏ với vết đạn ở chính giữa. Mặc dù có danh hiệu Thiện xạ bách phát bách trúng nhưng thực sự ông vẫn không hài lòng vì còn vài ba vết đạn không trúng giữa tâm.  Nghe nói ở địa phương nọ có người bắn giỏi như thần nên ông quyết ra đi tầm sư học đạo cho dù đã đến tuổi về vườn. Đến nơi ông được những người hàng xóm chỉ tận nơi và nhắc nhở là tay súng đó hơi bị khùng đấy. Đứng trước cửa nhà, ông đã thấy trên bờ tường hay thân cây chi chít  những vòng phấn trắng với vết đạn ở giữa, không hề thấy một vết nào lệch tâm, ông vừa mừng lại vừa sợ rồi tự nhủ con người ta có tài thường đi đôi với tật  nên ông mạnh dạn vào nhà trình bày và xin sư phụ cho thọ giáo .
Chủ nhà trả lời :
- Tôi chưa dám dạy ai ,nhưng bắn được như tôi thì trẻ con cũng làm được .
Ông ta nghĩ bậc kỳ tài bao giờ cũng khiêm tốn, liền nói :
    - Gặp được sư phụ là may mắn cho tôi lắm, tôi xin chấp nhận mọi điều kiện để học .
  Chủ nhà khuyên ông ta chỉ cần ngồi uống rượu và quên chuyện súng đạn đi, nếu lúc nào cao hứng thì cứ thế này, nói rồi ông ta cầm khẩu súng trên bàn bắn ngay một phát lên tường rồi cầm viên phấn vẽ một vòng tròn nhỏ bao quanh vết đạn .
  Ông ta nói thêm: Đấy! bí quyết của tôi đấy! có bao giờ trượt đâu?

Thì ra mọi việc thật đơn giản, nó tùy thuộc vào tầm nhận thức của từng người, để đạt được một mục đích có nhiều cách khác nhau, nhiều khi thật đơn giản.
 Cả một đời phấn đấu, học hỏi để có kiến thức, kiến thức đó được chứng nhận bởi một tấm bằng, thật là vất vả mấy chục năm trời. Vậy mà có thằng chẳng cần học, bỏ tiền mua một cái bằng rởm, thế là xong. Khác gì bắn một phát rồi vẽ vòng phấn vào, tại sao lại phải mất công kì cạch bắn cho trúng vòng phấn?
  Ở tầm quốc tế, anh bạn lớn phương Bắc quán triệt bài học này rất giỏi, thay vì phải đầu tư nghiên cứu tốn kém hàng chục tỷ dolla, anh ta đưa gián điệp trộm tài liệu về là có thể chế tạo ra một chiếc phản lực cơ tàng hình làm người Mỹ lo sốt vó.
 Ở tầm vi mô con con là cái blog này, thay vì vò đầu bóp óc tìm đề tài rồi viết lên để mọi người xem, hoặc kì công hơn nữa, mò mẫm vào tận Tây nguyên, có thực tế mới viết lên được cái phóng sự như “Nhặt nhạnh Tây nguyên” của anh Trường Chiến chẳng hạn - thì người ta chỉ việc lên mạng sợt thằng Gúc vài phát là ra cả đống, hehe! Tôi là rất thấm nhuần cái câu: “ Dân ta phải biết sử ta, Cái gì không biết thì tra Gúc gồ”  Khỏi mất công, tức là khỏi tập tành bắn chác gì, lấy thằng Gúc làm vòng phấn, thế là xong! Khỏi cần viết lách gì mà blog đầy bài vở tha hồ xem, số wiew tăng đều đều, chỉ cần anh HT thỉnh thoảng động viên khen vài câu là phổng mũi!!!
  Lại nói đến chuyên khác, đấy là chuyện ảnh trên Blog. Trỗi có mấy chiên gia chuyên đăng ảnh. Ông Th.Minh, ông AM k3, ông Hà Chí v..v.  Người trần mắt thịt, chúng ta xem ảnh, thấy cái nào cũng như nhau, ảnh ông Thanh Minh chụp cũng giống ông Trung thụt chụp, cũng người cũng cảnh cũng sông cũng núi cũng hoa cũng lá, đánh đồng vào cùng một rọ cả. Là vì sao? Là vì mấy ông Nghệ sỹ chụp chỉ đăng lên mà không giới thiệu nên ai biết đâu vào với đâu. Xin thưa rằng nó khác đấy ạ, tôi mà không nói ra, xập xí xập ngầu mọi người lại tưởng mấy cái ảnh chụp theo kiểu thông tấn, chỉ đảm bảo tính thời sự của tôi (không dám lôi HT vào, hehe) là cũng có tính nghệ thuật, không khác gì cái ông bắn rồi vẽ vòng phấn vào. Cái nghề chụp ảnh, dù chỉ là Amater cũng khá kì công, đâu có tầm thường, xin ví dụ mấy cái ảnh nấm (đồ nhà) của TM, nếu tôi nói không sai thì để có được mấy tấm ảnh đó , chắc Thanh Minh không kém phần vất vả, cái nghệ thuật chụp đó hình như  người ta gọi là chụp Macro hay Close up gì đó, mà muốn chụp được Macro mode phải đầu tư kinh khủng lắm, ống kính riêng, đèn flatsh riêng, lại còn chân máy, khi chụp thì  lấy khẩu độ thế nào đó,  lấy nét thế nào đó, chọn bố cục thế nào đó, ánh sáng thế nào đó, oài! Nghĩa là trăm thứ bà dằn mới có được tấm ảnh đưa lên cho mọi người xem, không tin anh nào có máy thử giơ lên bấm chụp cái gì đó tương tự, xem có được như vậy không?
Với tôi đơn giản hơn nhiều, chỉ cần chụp một phát, sau đó cho vô Photo Shop bắn vài phát nữa là có vài cái ảnh thể hiện sự lớn của cây nấm, khỏi mất công chầu chực chờ nó lớn như TM. Cái việc đó cũng giống cái tay bòm một phát rồi khoanh vòng phấn vào, đạt mục đích nhưng…hehe ! hay dở để mọi người phán xét.
Lấy chuyện đông chuyên tây ra tán láo cho vui,  nhưng thực ra cái câu: “Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” bao giờ cũng vẫn đúng,  mất gì lời nói, sao không khen nhau  vài câu, lời khen chẳng ăn được nhưng nó động viên đối tượng kinh khủng lắm. Đắc nhân tâm là thế chăng?


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nhật ký TQtrung hoan nghênh những lời góp chân thành, bạn cần dùng tài khoản Google để xuất bản nhận xét của mình, nếu chưa có danh khoản Google, bạn có thể điền danh tính vào mục:Tên/URL để xuất bản nhận xét, các lời góp ND đều bị Google cho là spam và tự động bị xóa. Bạn đọc có thể chèn Ảnh hoặc video vào Phần nhận xét bằng cách lấy URL của ảnh gốc rồi dán vào cửa sổ comment