(Truyện ngắn)
*
* *
Đời cha mẹ
Nàng thẫn thờ ngồi bên cửa sổ. Ngoài sân, đèn đường dọi những tia sáng yếu ớt vào khoảng sân nhỏ hẹp. Cành ngọc lan đung đưa trong gió, toả một mùi hương nhẹ nhẹ làm cho nàng càng thấy cõi lòng thấm đượm một nỗi buồn mênh mông. Nàng quay lại ngắm nhìn thiên thần nhỏ của mình đang say giấc. Trong mơ nó đang chóp chép cái miệng nhỏ xinh như đang tận hưởng dòng sữa từ bầu vú của nàng. Nó đang cực kì hạnh phúc và vô tư. Có biết đâu nỗi lòng mẹ nó đang như sóng cuộn trào trong phong ba bão táp. Đã gần nửa đêm rồi mà anh ấy vẫn chưa về. Mấy hôm nay đều như vậy. Căn nhà thiếu vắng người đàn ông có vẻ lạnh lùng hơn thường lệ. Những ngày đầu, nàng cũng không để ý lắm vì lòng nàng đang ngập tràn hạnh phúc. Thiên thần nhỏ của nàng chào đời. Một sinh linh bé nhỏ được sinh ra từ chính cơ thể nàng. Ý thức làm mẹ, lòng tự hào đàn bà của nàng trỗi dậy mạnh mẽ làm nàng quên đi mọi việc. Dường như trên đời này chỉ có con nàng là nhất, và bây giờ khi bất chợt để cõi lòng mình lắng dịu. Nàng để ý rằng chồng mình đã không có mặt trong nhà đã khá lâu.
Anh là một chàng trai khôi ngô, tuấn tú. Một bác sỹ giỏi nổi tiếng trong cái bệnh viện cũng rất nổi tiếng này. Xung quanh anh có quá nhiều ánh mắt ngưỡng mộ của đám đàn bà con gái. Đôi lúc, nàng cảm thấy mình thật may mắn và hạnh phúc vì đã chiếm được tình yêu của anh. Họ đã có một mối tình đẹp như tiểu thuyết. Những chuyện tình lãng mạn ngỡ chỉ có trên phim ảnh. Trong đó có cảnh chàng trai lên đường ra trận với hào khí nam nhi một đi không ngoái đầu nhìn lại. Ở hậu phương cô gái của anh mải miết đợi chờ. Nỗi nhớ thương được ấp ủ trong những vần thơ có cánh. Những bức thư tình như con én nhỏ băng qua lửa đạn nối tình yêu hậu phương tiền tuyến. Chao ơi! thật là cảm động, và nàng cũng không ngờ rằng, đến lúc nào đó, chính bản thân mình cũng là một nhân vật lãng mạn như vậy.
Là nói thế thôi nhưng trong dự cảm của mình, nàng biết chắc anh không phải tuýp người chung thuỷ. Con người ấy, tài năng ấy, bối cảnh ấy thì làm gì có người đàn ông nào đủ quyết đoán để biến mình thành một pho tượng cứng ngắc! Lúc đầu, nghe chị em xì xào, nàng cũng không tin nhưng rồi với sự nhạy cảm đàn bà, nàng bắt đầu nhận ra sự thật. Anh đã hẹn hò với nhiều người. Cũng có lần, khi tình cảm nhi nữ thường tình nổi lên thì nàng cũng quyết một phen tìm hiểu chân tướng vụ việc. Khi tận mắt thấy chồng vai tựa má kề với người đàn bà khác. Nàng cảm giác như đất trời sụp đổ xung quanh mình. Nàng đã định vác kéo cắt phăng mái tóc của tình địch cho bỏ cơn giận. Hay chí ít, nàng sẽ xông vào chu chéo méo giật, túm tóc lột quần, cào xé cho nát cái mặt lăng loàn giật chồng cướp vợ của đối phương rồi ra sao thì ra.
Hôm nay anh lại không có nhà. Vào giờ này thì chỉ có ngồi đâu đó với ả nào chứ còn gì nữa. Cơn giận bốc lên ngùn ngụt. Nàng uất hận lắm, sao lại có loại đàn ông như anh chứ. Con thì vừa mới sinh, vợ còn đang ở cữ, chợ búa cơm nước giặt giũ một tay nàng lo cả. Vậy mà vẫn đành lòng như thế sao? Hay là vì nàng sinh con gái. Vậy thì đúng rồi, tuy chưa có lần nào nói ra mồm là phải đẻ con trai đầu lòng để nối dõi tông đường. Nhưng ý tứ của anh khi nói chuyện cũng đôi lần tỏ ra như vậy. Nhưng còn có thể sinh thêm mà, biết đâu đẻ ra một lúc hai thằng liền thì sao? Núi non có thể đổi, bản tính khó dời rồi. Biết làm sao bây giờ? Nàng nhấp nhổm suy tính. Không thể cứ để mọi chuyện xẩy ra như thế này được. Phải tìm cách giải quyết chứ không thì tan cửa nát nhà. Nàng phải bảo vệ hạnh phúc của mình và tương lai của các con chứ. Hay là bây giờ, gọi mấy đứa em đến. Ra cái chỗ họ thường gặp nhau (đã mấy lần nàng bắt gặp họ ngồi trên chiếc ghế đá ấy, giời ơi! Lãng mạn lắm đấy ạ, gió mát trăng thanh, mặt hồ lung linh, hoa đèn rực rỡ. Lộn ruột quá!). Phen này cho anh cho ả một trận lên bờ xuống ruộng. Hay là báo cáo tổ chức, có chính quyền, có Đảng đưa ra kiểm điểm, hạ tầng công tác cho biết mặt. Nhưng mà cũng không được. Nàng nghĩ, vậy thì hư bột hư đường hết cả. Anh mất chức thì ảnh hưởng trức tiếp đến kinh tế gia đình và hạnh phúc của họ cũng không đảm bảo. Ai dám chắc là sau một cú như vậy anh còn muốn sống ở cái gia đình này nữa chứ? Hay là thuê người đánh cho đối phương một trận. Để lại mấy cái sẹo trên mặt thì hết cả lăng loan. Hay là tạt a xit, hay là chọc gậy bánh xe cho ngã lộn cổ, hay là… hay là… Trong lòng nàng nẩy ra một lô những dự định trả thù và cái nào cũng hoàn hảo cả. Làm gì thì làm, cũng phải giữ lấy hạnh phúc gia đình này. Nghĩ vậy rồi nàng vác thêm một số đồ lạnh, vớ lấy chiếc xe đạp rồi bước ra màn đêm.
Người đàn bà dắt xe đạp tiến đến gần chiếc ghế đá. Công viên giờ này đã khá vắng lặng. Gió đu đưa những chiếc tàu dừa chạm xuống mặt hồ, vẽ nên những vòng sóng lăn tăn. Ánh đèn cao áp mờ tỏ, nhấp nháy dọi những tia sáng yếu ớt xuống những đôi tình nhân còn đang đắm đuối trong những cái hôn say đắm. Nàng từ tốn dừng xe,hạ chân chống, với lấy chiếc áo măngtô rồi nhẹ nhàng tiến đến trước mặt một đôi tình nhân. Không để ý gì đến người đàn bà. Nàng dũ chiếc áo, đoạn khoác lên người anh đàn ông lúc này đang sượng sùng đứng dậy rồi nói: “ Anh ơi! Anh có nhà có cửa đàng hoàng sao lại ra đây ngồi rét mướt thế này? Khéo lại ốm thì sao, anh mặc thêm chiếc áo này đi rồi về, con nó đang mong anh lắm đấy!”. Người đàn bà kia ngượng ngùng đứng dậy. Lùi ra phía sau rồi che mặt bước về phía con đường sáng trưng ánh đèn dẫn ra phố, vừa đi vừa thở phào nhẹ nhõm. Ai mà biết chị ta đang nghĩ gì!
Anh xỏ tay khoác thêm chiếc áo mà vợ vừa mang đến. Trong lòng người đàn ông đang rung động trong một thứ tình cảm phức tạp. Khi thấy vợ xuất hiện, anh hoảng hồn như mọi kẻ ăn vụng bị bắt quả tang. Trong đầu anh lập tức nẩy sinh các phương cách chống chế. Tuy nhiên, điều anh không thể ngờ là vợ mình đã có một cách ứng xử quá khác biệt. Bao nhiêu kế hoạch đối phó đều chẳng cần thiết nữa. Từ một kẻ đang cố giành thế chủ động, anh tự biến mình thành một kẻ ngớ ngẩn và riu ríu làm theo lời vợ.
Nàng đã giữ được chồng. Tuy chưa bỏ hẳn thói trăng hoa nhưng anh đã biết kín đáo hơn. Trên tất cả những điều đó là anh đã biết nể sợ vợ, người đã biết vượt qua những thói gen tuông thường tình và thể hiện một cách ứng xử có văn hoá. Trong mắt mọi người, anh bỗng nhiên biến thành một người đàn ông mẫu mực. Lương lậu đưa đúng kì, ăn cơm nhà thường xuyên. Thỉnh thoảng, họ có những kỳ nghỉ tràn đầy hạnh phúc theo tiêu chuẩn cán bộ ở những khu nghỉ mát. Khi đứa con thứ hai ra đời thì bản chất léng phéng của anh đã giảm xuống còn một nửa. Thế còn tốt chán! Nàng nghĩ .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Nhật ký TQtrung hoan nghênh những lời góp chân thành, bạn cần dùng tài khoản Google để xuất bản nhận xét của mình, nếu chưa có danh khoản Google, bạn có thể điền danh tính vào mục:Tên/URL để xuất bản nhận xét, các lời góp ND đều bị Google cho là spam và tự động bị xóa. Bạn đọc có thể chèn Ảnh hoặc video vào Phần nhận xét bằng cách lấy URL của ảnh gốc rồi dán vào cửa sổ comment