*
Nhớ làm sao một lần qua xứ Huế
Mưa gió nhạt nhòa, cuộn đục nước sông Hương
Áo hành quân nặng trĩu, nước thấm lưng
Ba lô cóc, dừng hiên nhà quạnh vắng.
Phố liên miên những cơn mưa thầm lặng
Phượng gục đầu rên rỉ khúc Hời* ca
Quán vắng tanh, nhão nhoẹt giọng ơi à
Câu hò Huế thương cầu Tràng tiền lắm nhịp.**
Đời lính phong trần, những con đường nối tiếp
Vẫn mải mê, chưa hẹn chặng dừng chân
Phút giây này, vắng hết cả gió trăng
chỉ còn mưa, mưa tràn trên phố Huế.
Dưới hiên nhà nhìn nỗi buồn nhân thế
Qua giọt mưa đọng lại mái hoang vu
Thương bước chân trong màn nước mịt mù
Bắp chân tròn, em về từ quán vắng.
Giọng Huế nhẹ như một hơi gió thoảng
Tiếng "dạ" ngọt ngào tan giữa gió sương
Trong cô đơn, mệt mỏi tiếp chặng đường
Lòng chùng lại bởi một niềm thương vô cớ.
Bước lãng du, cuộc đời dù trắc trở
Hoài niệm tràn về ngày bước mỏi nặng bàn chân
những phút giây lắng đọng kiếp phong trần
thương đến thế - một ngày mưa qua Huế
*Một cách gọi khác cuả người Chăm (Chàm)
Trả lờiXóaBài thơ hay nhưng không biết QT viết thuở nào , ở đâu mà lòng quạnh vắng thế !
Thật không biết trả lời HG thế nào cho phải, thực ra bài thơ không có chỗ nào nói về sự "lòng quạnh vắng" của tác giả như HG nói, có chăng là sự quạnh vắng của ngôi nhà, của con phố nhỏ buồn bã trong mưa, những cơn mưa lê thê xứ Huế.
Trả lờiXóaThơ được viết ra như một sự thúc bách của cảm xúc, nó không cần đến lý do và cũng không có giới hạn thời gian. Đôi khi trong đời ta có những phút giây xao động, hoặc ấn tượng về một điều gì đó, nó đọng lại trong tâm hồn như một kỷ niệm, và khi nhớ về nó, ta hoặc gật gù than thở, hoặc vui sướng, tiếc nuối, các 'lều' thơ - có tý cảm xúc thì viết ra thành thơ, đó cũng là cách giải tỏa vậy.
Tuy nhiên, vì anh HG đã có ý hỏi, tôi cũng xin có vài lời, sau 75, chúng tôi có dịp ra Bắc công tác, dừng xe trên một con phố nhỏ của Huế, phố gần ngoại ô và Huế thì muôn thuở buồn, nhất là trong những cơn mưa không có dấu hiệu tạnh, lý do dừng chân rất trần tục - kiếm một quán cơm bình dân giải quyết khâu đói, đứng dưới một mái hiên nhà khóa kín nhìn ra con đường mưa tầm tã mới cảm nhận được hết lời ca buồn của xứ Huế đang phát ra đâu đó.
Xuất hiện một em gái đi trong màn mưa, bản tính hay 'gẹo' mình đưa đẩy vài câu, nhưng cái chính là hỏi thăm xem gần đây có quán cơm nào không, em trả lời, và khi cám ơn thì em noái:'Dạ, không có chi mô ăn nờ!'
Đơn giản chỉ có vậy, nhưng tiếng em Huế 'Dạ' rất thân thương ấy đã theo tôi khắp các nẻo đường, và khi nhớ lại thì viết thành bại này, như một kỷ niệm nhân ái, vậy thôi!
Và cuối cùng là cảm ơn HG đã quan tâm, rất thành thật đấy.
Tôi rất thích cảm nhận"mưa"rất HUẾ của tác giả.Và'Dạ,không có chi mô anh nờ'tuyệt thật.Người ta xao xuyến có lẻ vì thế.
Trả lờiXóa@TQTrung: "những cơn mưa không có dấu hiệu tạnh", đúng là như vậy, sống trên đất này mà mỗi lần thấy mưa, muội cũng không hy vọng gì nó tạnh! Nhờ có cái đặc sản mưa nớ mà người Huế sống thâm trầm hơn, con cái được gìn giữ trong nhà nhiều hơn, cộng với nếp sống tứ đại đồng đường, cộng với nền văn hóa kinh đô cũ, nên các cô gái Huế thường nhút nhát, e dè... các cuộc thi người đẹp Cố Đô trước đây bị người ta chê vì các miss này trả lời ứng xử ngô nghê hết chỗ nói!
Trả lờiXóaChậc chậc!!! 'anh múa rìu qua mắt thợ' rồi!quên béng đi là có em gái Huế 'xin' chăm phần chăm! hehe!bài thơ này viết ra là cũng có ý tặng các 'bạn Huế' đó nha! Thực ra Huế trong anh không lạ lẫm gì, từ QB vào Huế cũng gần mà các cụ ngày xưa cũng có 'công tác' với 'mần ăn' trong nớ khá nhiều, bà ngoại anh là cháu ruột cụ Hoàng Kế Viêm đaị thần triều Nguyễn, bà lấy chồng QB mới phải rời Huế về Lệ Thủy, nếu mấy ông CS không lật triều Nguyễn có khi anh là dân Huế chăm phần chăm không chừng :))
Trả lờiXóaBà mẹ kế của anh cũng dân Huế có thứ bậc 'Công tằng tôn nữ'. Nhưng nói như Quế MF"..nên các cô gái Huế thường nhút nhát, e dè... " như anh thấy thì hơi....hehe! không dám noái tiếp! (Trừ KT ra nha !:))
Chui choa, từ hồi 'đọc' nhau tới chừ,chưa thấy anh QT hành văn kiểu 'vơ vào' đông hương như thế ni. :))
Trả lờiXóaHehe! TL,vừa đọc lại 'đắc nhân tâm' mà!!!nhưng thật đấy chứ!
Trả lờiXóa@QT : Thật mà,ấn tượng về 'văn' của QT lúc mới đầu của tôi là : mạnh mẽ,khốc liệt,trực diện thậm chí là bạo liệt.Dần sau nhận biết thêm sự 'tếu táo' để làm 'mềm','che' đi sự 'gân guốc' và 'trắc ẩn' ở cõi lòng.
Trả lờiXóaGần đây sự 'dịu dàng',đôi khi đượm nét 'duyên dáng' xuất hiện thường xuyên hơn trong phong cách văn của QT.
Tôi mừng cho QT về văn phong phong phú của bạn.
Thật đấy!
TL@ Hồi còn ở QĐ, công việc đôi khi cần cứng rắn, anh em thường cho mình khô khan, sau mình đọc thơ và làm thơ cho họ, lúc đó mọi người mới nhận xét rằng hóa ra ông này cũng 'ướt át'!!! :))
Trả lờiXóaNhiều khi hiện thực vào một thời điểm không thể hiện bản chất, và nhiều khi bản chất được dấu kín trong một lớp vỏ trái ngược, nó chỉ hiện ra với nhứng người có nhận thức tinh tế và nền văn hóa rộng.
Sau NX của TL, rất có thể tôi sẽ suy ngẫm nhiều để trở về với bản chất đích thực của mình.