Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2011
Chủ Nhật, 25 tháng 12, 2011
Chuyện khoe con trên mạng- cũng ra tiền
Video những em bé cười nắc nẻ, những câu nói ngộ nghĩnh... với mục đích ban đầu là để lưu giữ khoảnh khắc thú vị về con cái lại đang giúp nhiều bậc phụ huynh thu về cả trăm nghìn USD.
Thứ Tư, 21 tháng 12, 2011
Vẽ đẹp như chụp
Cùng thưởng thức những tác phẩm của 3 họa sĩ Roberto Bernardi, Steve Mills và Erich Christensen.
Steve MillsSinh năm 1959 tại Boston, Mỹ, Steve Mills bắt đầu vẽ và kiếm tiền nhờ những tác phẩm của mình ngay từ năm 11 tuổi. Ông luôn nhận được lời nhận xét về "giá trị phi thường từ những thứ bình thường" ở các tác phẩm của mình.
Steve MillsSinh năm 1959 tại Boston, Mỹ, Steve Mills bắt đầu vẽ và kiếm tiền nhờ những tác phẩm của mình ngay từ năm 11 tuổi. Ông luôn nhận được lời nhận xét về "giá trị phi thường từ những thứ bình thường" ở các tác phẩm của mình.
Thứ Ba, 20 tháng 12, 2011
Tơ Trời Với Tơ Lòng ( Thanh Tịnh)
Còn nhớ hôm xưa độ tháng này
Cánh đồng xào xạc gió đùa cây .
Vô tình thiếu nữ cùng ta ngắm
Một đoạn tơ trời lững thững bay .
Tơ trời theo gió vướng mình ta ,
Tơ trời theo gió vướng mình ta ,
Mỗi khắc bên nàng nhẹ bỏ qua
Nghiêng nón nàng cười, đôi má thắm ,
Ta nhìn vơ vẩn áng mây xa .
Tìm dấu hoa xưa giữa cánh đồng.
Bên mình chỉ nhận lúa đầy bông
Tơ trời lơ lững vươn mình uốn
Đến nối duyên mình với… cõi không .
Nhà thơ Thanh Tịnh 100 năm tình vẫn đong đầy
VIETNAM + Sáng ngày 16/12, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt
Thanh Tịnh, trước hết được biết đến là một nhà Thơ Mới, tác giả tập thơ “Hận chiến trường” (1936) với hai bài “Mòn mỏi” và “Tơ trời với tơ lòng” được Hoài Thanh chọn đưa vào “Thi nhân Việt Nam” với lời bình. Ông lọt vào 45 nhà thơ được chọn và thuộc trong số người được chọn hai bài bởi vậy Thanh Tịnh được xếp vào "dàn đồng ca" Thơ Mới trước năm 1945, cùng vị trí với Vũ Đình Liên, Nguyễn Nhược Pháp, Yến Lan, Huy Thông…
Ông còn nổi tiếng với các tập văn xuôi, trong đó, có tập truyện ngắn “Quê mẹ.”
Đất nước
Sáng mát trong như sáng năm xưa
Gió thổi mùa thu hương cốm mới
Tôi nhớ những ngày thu đã xa
Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
Những phố dài xao xác heo may
Người ra đi đầu không ngoảnh lại
Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy.
Mùa thu nay khác rồi
Tôi đứng vui nghe giữa núi đồi
Gió thổi rừng tre phấp phới
Trời thu thay áo mới
Trong biếc nói cười thiết tha.
Trời xanh đây là của chúng ta
Núi rừng đây là của chúng ta
Những cánh đồng thơm mát
Những ngả đường bát ngát
Những dòng sông đỏ nặng phù sa
Nước chúng ta
Nước những người chưa bao giờ khuất
Ðêm đêm rì rầm trong tiếng đất
Những buổi ngày xưa vọng nói về
Ôi những cánh đồng quê chảy máu
Dây thép gai đâm nát trời chiều
Những đêm dài hành quân nung nấu
Bỗng bồn chồn nhớ mắt người yêu.
Từ những năm đau thương chiến đấu
Ðã ngời lên nét mặt quê hương
Từ gốc lúa bờ tre hồn hậu
Ðã bật lên những tiếng căm hờn
Bát cơm chan đầy nước mắt
Bay còn giằng khỏi miệng ta
Thằng giặc Tây thằng chúa đất
Ðứa đè cổ đứa lột da
Xiềng xích chúng bay không khoá được
Trời đầy chim và đất đầy hoa
Súng đạn chúng bay không bắn được
Lòng dân ta yêu nước, thương nhà.
Khói nhà máy cuộn trong sương núi
Kèn gọi quân văng vẳng cánh đồng
Ôm đất nước những người áo vải
Ðã đứng lên thành những anh hùng.
Ngày nắng đốt theo đêm mưa dội
Mỗi bước đường mỗi bước hy sinh
Trán cháy rực nghĩ trời đất mới
Lòng ta bát ngát ánh bình minh.
Súng nổ rung trời giận dữ
Người lên như nước vỡ bờ
Nước Việt Nam từ máu lửa
Rũ bùn đứng dậy sáng loà.
- Nguyễn Đình Thi
Gió thổi mùa thu hương cốm mới
Tôi nhớ những ngày thu đã xa
Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
Những phố dài xao xác heo may
Người ra đi đầu không ngoảnh lại
Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy.
Mùa thu nay khác rồi
Tôi đứng vui nghe giữa núi đồi
Gió thổi rừng tre phấp phới
Trời thu thay áo mới
Trong biếc nói cười thiết tha.
Trời xanh đây là của chúng ta
Núi rừng đây là của chúng ta
Những cánh đồng thơm mát
Những ngả đường bát ngát
Những dòng sông đỏ nặng phù sa
Nước chúng ta
Nước những người chưa bao giờ khuất
Ðêm đêm rì rầm trong tiếng đất
Những buổi ngày xưa vọng nói về
Ôi những cánh đồng quê chảy máu
Dây thép gai đâm nát trời chiều
Những đêm dài hành quân nung nấu
Bỗng bồn chồn nhớ mắt người yêu.
Từ những năm đau thương chiến đấu
Ðã ngời lên nét mặt quê hương
Từ gốc lúa bờ tre hồn hậu
Ðã bật lên những tiếng căm hờn
Bát cơm chan đầy nước mắt
Bay còn giằng khỏi miệng ta
Thằng giặc Tây thằng chúa đất
Ðứa đè cổ đứa lột da
Xiềng xích chúng bay không khoá được
Trời đầy chim và đất đầy hoa
Súng đạn chúng bay không bắn được
Lòng dân ta yêu nước, thương nhà.
Khói nhà máy cuộn trong sương núi
Kèn gọi quân văng vẳng cánh đồng
Ôm đất nước những người áo vải
Ðã đứng lên thành những anh hùng.
Ngày nắng đốt theo đêm mưa dội
Mỗi bước đường mỗi bước hy sinh
Trán cháy rực nghĩ trời đất mới
Lòng ta bát ngát ánh bình minh.
Súng nổ rung trời giận dữ
Người lên như nước vỡ bờ
Nước Việt Nam từ máu lửa
Rũ bùn đứng dậy sáng loà.
- Nguyễn Đình Thi
Thứ Bảy, 17 tháng 12, 2011
Thứ Năm, 15 tháng 12, 2011
Những bài thơ có sức mạnh..........(tiếp)
ĐẤT NƯỚC TÌNH YÊU
Khi anh nói yêu em
Vườn cây đầy hoa trái
Khi em nắm tay anh!
Mây trắng bay chỉ còn ánh trăng vàng
Vườn cây đầy hoa trái
Khi em nắm tay anh!
Mây trắng bay chỉ còn ánh trăng vàng
Và khi! Chúng ta yêu nhau!
Chẳng kẻ thù nào làm con tim ta yếu mềm!
Chẳng kẻ thù nào làm con tim ta yếu mềm!
Ôi Việt Nam!
Đất nước tình yêu
Anh đón em đi bên nhiều công trình
Giọng hò thiết tha
Tình yêu đất nước chan hoà
Đất nước tình yêu
Anh đón em đi bên nhiều công trình
Giọng hò thiết tha
Tình yêu đất nước chan hoà
Khi em tiễn anh đi
Đồng quê đầy hương lúa
Yêu cây súng trên vai
Anh giữ yên ngọt ngào tiếng ru hời
Đồng quê đầy hương lúa
Yêu cây súng trên vai
Anh giữ yên ngọt ngào tiếng ru hời
Và khi! Chúng ta yêu nhau!
Chẳng kẻ thù nào làm con tim ta yếu mềm!
Chẳng kẻ thù nào làm con tim ta yếu mềm!
Ôi Việt Nam! Đất nước tình yêu
Bên luỹ tre xanh thêm nhiều công trình
Giọng hò thiết tha
Tình yêu đất nước chan hoà.
Bên luỹ tre xanh thêm nhiều công trình
Giọng hò thiết tha
Tình yêu đất nước chan hoà.
Đỗ Trung Quân
Những bài thơ có sức mạnh bằng cả binh đoàn.
-------------------------------------------------------------------------
Chúng con chiến đấu cho Người sống mãi, Việt Nam ơi!
Đường dài đi giữa Trường Sơn
nghe vọng bài ca đất nước
Đất nước
Bốn ngàn năm không nghỉ
Những đạo quân song song cùng lịch sử
Đi suốt thời gian, đi suốt không gian
Sừng sững dưới trời, anh dũng hiên ngang
Đất nước
Của những câu chuyện đều làm ta rưng rưng nước mắt
Đã trở thành những bài ca không bao giờ tắt
Trên mỗi con đường, mỗi thôn xóm ta qua
Từ non ngàn cho tới biển xa
Đất nước
Của thơ ca
Của bốn mùa hoa nở
Đọc trang Kiều tưởng câu hát dân gian
Nghe xôn xao trong gió nội mây ngàn.
Đất nước
Của những dòng sông
Gọi tên nghe mát rượi tâm hồn
Ngọt lịm, những giọng hò xứ sở
Trong sáng như trời xanh, mượt mà như nhung lụa
Đất nước
Của những người mẹ
Mặc áo thay vai
Hạt lúa củ khoai
Bền bỉ nuôi con, nuôi chồng chiến đấu.
Đất nước
Của những người con gái, con trai
Đẹp như hoa hồng, cứng như sắt thép
Xa nhau không hề rơi nước mắt
Nước mắt để dành cho ngày gặp mặt
Đất nước
Của Bác Hồ
Của óc thông minh và lòng dũng cảm
Của những đèn pha cách mạng
Soi sáng chân trời, xuyên suốt đại dương
Ôi tuổi thanh xuân
Mang bốn nghìn năm lịch sử trong tim
Ta sung sướng được làm người con đất nước
Ta băng tới trước quân thù như triều như thác
Ta làm bão làm giông
Ta lay chuyển trời đất
Ta trút hờn căm để làm nên những vinh quang bất diệt
Giáng xuống quân thù
Như sấm sét không nguôi
Sức mạnh bốn ngàn năm đã biến thành bão lửa ngút trời.
Đất nước
Ta hát mãi bài ca đất nước
Cho tuổi thanh xuân sáng bừng lên như ngọc
Cho mắt ta nhìn tận cùng trời
Và cho chân ta đi tới cuối đất
Ôi Tổ quốc mà ta yêu quý nhất
Chúng con chiến đấu cho Người sống mãi,
Việt Nam ơi!
Nam Hà
Đường Trường Sơn
Bình Thuận, 1966
---------------------------------------------------------
Chúng con chiến đấu cho Người sống mãi, Việt Nam ơi!
Đường dài đi giữa Trường Sơn
nghe vọng bài ca đất nước
Đất nước
Bốn ngàn năm không nghỉ
Những đạo quân song song cùng lịch sử
Đi suốt thời gian, đi suốt không gian
Sừng sững dưới trời, anh dũng hiên ngang
Đất nước
Của những câu chuyện đều làm ta rưng rưng nước mắt
Đã trở thành những bài ca không bao giờ tắt
Trên mỗi con đường, mỗi thôn xóm ta qua
Từ non ngàn cho tới biển xa
Đất nước
Của thơ ca
Của bốn mùa hoa nở
Đọc trang Kiều tưởng câu hát dân gian
Nghe xôn xao trong gió nội mây ngàn.
Đất nước
Của những dòng sông
Gọi tên nghe mát rượi tâm hồn
Ngọt lịm, những giọng hò xứ sở
Trong sáng như trời xanh, mượt mà như nhung lụa
Đất nước
Của những người mẹ
Mặc áo thay vai
Hạt lúa củ khoai
Bền bỉ nuôi con, nuôi chồng chiến đấu.
Đất nước
Của những người con gái, con trai
Đẹp như hoa hồng, cứng như sắt thép
Xa nhau không hề rơi nước mắt
Nước mắt để dành cho ngày gặp mặt
Đất nước
Của Bác Hồ
Của óc thông minh và lòng dũng cảm
Của những đèn pha cách mạng
Soi sáng chân trời, xuyên suốt đại dương
Ôi tuổi thanh xuân
Mang bốn nghìn năm lịch sử trong tim
Ta sung sướng được làm người con đất nước
Ta băng tới trước quân thù như triều như thác
Ta làm bão làm giông
Ta lay chuyển trời đất
Ta trút hờn căm để làm nên những vinh quang bất diệt
Giáng xuống quân thù
Như sấm sét không nguôi
Sức mạnh bốn ngàn năm đã biến thành bão lửa ngút trời.
Đất nước
Ta hát mãi bài ca đất nước
Cho tuổi thanh xuân sáng bừng lên như ngọc
Cho mắt ta nhìn tận cùng trời
Và cho chân ta đi tới cuối đất
Ôi Tổ quốc mà ta yêu quý nhất
Chúng con chiến đấu cho Người sống mãi,
Việt Nam ơi!
Nam Hà
Đường Trường Sơn
Bình Thuận, 1966
---------------------------------------------------------
Bài học đầu cho con
Quê hương là gì hở mẹ
Mà cô giáo dạy phải yêu
Quê hương là gì hở mẹ
Ai đi xa cũng nhớ nhiều
Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay
Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương là con đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông
Quê hương là cầu tre nhỏ
Mẹ về nón lá nghiêng che
Là hương hoa đồng cỏ nội
Bay trong giấc ngủ đêm hè
Quê hương là vòng tay ấm
Con nằm ngủ giữa mưa đêm
Quê hương là đêm trăng tỏ
Hoa cau rụng trắng ngoài thềm
Quê hương… là bàn tay mẹ
Dịu dàng hái lá mồng tơi
Bát canh ngọt ngào tỏa khói
Sau chiều tan học mưa rơi
Quê hương là vàng hoa bí
Là hồng tím giậu mồng tơi
Là đỏ đôi bờ dâm bụt
Màu hoa sen trắng tinh khôi
Quê hương… mỗi người đều có
Vừa khi mở mắt chào đời
Quê hương …là dòng sữa mẹ
Thơm thơm giọt xuống bên nôi
Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ...
Sẽ không lớn nổi thành người.
Đỗ Trung Quân
Mà cô giáo dạy phải yêu
Quê hương là gì hở mẹ
Ai đi xa cũng nhớ nhiều
Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay
Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương là con đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông
Quê hương là cầu tre nhỏ
Mẹ về nón lá nghiêng che
Là hương hoa đồng cỏ nội
Bay trong giấc ngủ đêm hè
Quê hương là vòng tay ấm
Con nằm ngủ giữa mưa đêm
Quê hương là đêm trăng tỏ
Hoa cau rụng trắng ngoài thềm
Quê hương… là bàn tay mẹ
Dịu dàng hái lá mồng tơi
Bát canh ngọt ngào tỏa khói
Sau chiều tan học mưa rơi
Quê hương là vàng hoa bí
Là hồng tím giậu mồng tơi
Là đỏ đôi bờ dâm bụt
Màu hoa sen trắng tinh khôi
Quê hương… mỗi người đều có
Vừa khi mở mắt chào đời
Quê hương …là dòng sữa mẹ
Thơm thơm giọt xuống bên nôi
Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ...
Sẽ không lớn nổi thành người.
Đỗ Trung Quân
Thứ Ba, 13 tháng 12, 2011
Chính phủ Mỹ đang hợp tác với người ngoài hành tinh?
Tại Mỹ, thỉnh thoảng người ta lại công bố những tài liệu hé lộ về những cuộc tiếp xúc giữa Chính phủ Mỹ với những người ngoài hành tinh. Tài liệu Milton Cooper thuộc viện các hành tinh được công bố năm 1991 là một ví dụ.
Thứ Bảy, 10 tháng 12, 2011
Xem ảnh chụp trẻ em của nhiếp ảnh gia Kelley Ryden
Kelley Ryden là nhà Nhiếp ảnh hàng đầu của Omaha Nebrasca. Cô chuyên về chụp em bé và trẻ sơ sinh bằng cách sử dụng ánh sáng tự nhiên
"Tôi đã làm nhiếp ảnh từ năm 2003, và chủ yếu là với trẻ sơ sinh từ năm 2005. Tôi đã chụp ảnh tất cả các lứa tuổi, nhưng tình yêu của tôi là vẽ chân dung trẻ sơ sinh. Đó là một thách thức, với mỗi lần chụp có một điểm độc đáo riêng biệt với mỗi trẻ, và một phong cách có nghĩa là mọi thay đổi luôn luôn giữ cho tôi sự khám phá và phát triển. Tôi luôn luôn tự học hỏi, với một nền tảng trong công nghệ phần mềm và phát triển trẻ thơ. Tôi là một chút của một tính cách đam mê và tự hào về nó! Sự kết hợp làm việc với trẻ sơ sinh và cũng ở trong điều chỉnh với công nghệ sẽ xảy ra là hoàn toàn phù hợp cho tôi. " Cô nói đại ý, và xin mời chúng ta cùng xem một số ảnh của cô.
Bấm vào đây để xem tiếp. Nếu chưa chán thì vào đây xem tiếp nữa.
Xem xong, chúng ta sẽ thấy thật thư thái, cám ơn tác giả.
Thứ Năm, 8 tháng 12, 2011
Phát hiện mới trong tranh nàng Mona Lisa
Ảnh nguyên bản |
Anh Ron Piccirillo (37 tuổi) đã phát hiện ra đầu của một con sư tử, một con khỉ và một con trâu nằm lơ lửng trong không khí, sau khi quay ngang bức tranh để xem. Bằng cách nghiên cứu những hướng dẫn nằm trong các tài liệu của danh hoạ Leonardo da Vinci, anh cũng phát hiện một con cá sấu hoặc một con rắn xuất hiện ở tay trái của nàng Mona Lisa
Ron Piccirillo phát hiện ra bí ẩn mới trong bức tranh Mona Lisa
Piccirillo tuyên bố phát hiện của mình đã giải mã thông điệp của bức tranh, khi cho rằng Mona Lisa thực sự là đại diện cho sự "đố kỵ". Anh nói rằng mình phát hiện ra điều này, sau khi áp dụng thủ thuật của một nghệ sĩ bằng việc đặt ngang bức tranh để có góc nhìn mới.Đó là thời điểm anh phát hiện ra đầu của con sư tử nằm lơ lửng trong không khí, phía trên đầu nàng Mona Lisa. Theo Piccirillo, con sư tử này đồng thời đại diện cho sự "đố kỵ và dối trá".
“Sau đó tôi để ý thấy con trâu và không tin điều mình vừa nhìn thấy. Tôi nghĩ rằng đó là thứ mình đang tìm kiếm", Piccirillo nói. "Tôi mất 2 tháng tiếp theo để nghiên cứu các tài liệu của da Vinci và tình cờ phát hiện ý nghĩa đố kỵ ẩn trong bức tranh”.
“Bức tranh Mona Lisa là đại diện cho sự đố kỵ. Thật đáng kinh ngạc vì mọi người nghĩ rằng da Vinci không bao giờ viết về Mona Lisa nhưng giờ mọi chuyện đã sáng tỏ”, Piccirillo nói thêm.
Đầu trâu
Theo Bình An (Bưu điện Việt Nam
Thứ Ba, 6 tháng 12, 2011
Cảm nghĩ (tiếp)
Như đã nói, văn thơ cổ Trung quốc có ảnh hưởng nhất định đến tâm tư tình cảm của một tầng lớp thanh niên có Tây hoặc Nho học như TT. Bối cảnh những năm tháng bắt đầu cuộc kháng chiến trường kỳ chống Pháp thời đó, từ bỏ cuộc sống cũ để lên đường tham gia kháng chiến, tầng lớp học sinh sinh viên, thanh niên mang trong mình những hoài vọng lớn lao. Họ ví mình với những hảo hớn xả thân diệt bạo, cứu khốn phò nguy. Họ tự đẩy mình lên thành những nhân vật đầy khí phách, sẵn sàng từ bỏ cuộc sống nhung lụa với những thứ tầm thường. Họ từ biệt mẹ cha, từ biệt người thân với những gì thuộc cuộc sống cũ một cách rất hảo hán kiểu Lục Vân Tiên "giữa đàng thấy việc bất bình chẳng tha", cho những tình cảm ủy mị là tầm thường nhỏ bé, so với cái lớn hơn nhiều là được phụng sự cho một lý tưởng vĩ đại là giải phóng đất nước, giải phóng dân tộc.
Nếu là một anh nông dân tạm biệt ruộng đồng lên đường làm Vệ "túm" Anh ta đơn giản là muốn có thêm đất để cày. Theo cách mạng thì được đánh đổ địa chủ, đánh đổ thằng Tây- cái thằng nó bắt mình đóng nhiều sưu thuế ( Và có thể, thỉnh thoảng nó hiếp vợ mình mà không dám kêu!!!). Có gì nữa không nhỉ? Chắc hết, khái niệm tự do dân chủ độc lập không ảnh hưởng đến anh ta bao nhiêu. Khi dứt áo ra đi hầu như không cần vướng bận gì, khỏi có chuyện lăn tăn ly với chẳng biệt.
Những bác kiểu TT mang trong mình đủ thứ. Do "trí tuệ" đã được "khai phá" mà họ có nhiều tâm tư tình cảm hơn, nhiều đắn đo hơn, nhiều hoài bão hơn, và cũng nhiều tính phiêu lưu hơn, nhiều điều tự huyễn hoặc mình hơn. Bạn hãy tự đặt mình vào họ trong bối cảnh đó, lại nghe được những bài ca kiểu như:
".... Này anh em ơi tiến lên đến ngày giải phóng
Đồng lòng cùng nhau ra đi sá gì thân sống
Cùng nhau ta tuốt gươm, cùng nhau ta đứng lên...."
(Tiếng gọi Thanh niên- Lưu Hữu Phước)
Hoặc các bài như : Gò Đống Đa, Thăng Long hành khúc ca, Ải Chi Lăng, Bạch Đằng Giang, Người xưa đâu tá, Lên đàng, Tiếng gọi thanh niên, Diệt phát xít. v..v của các ông Văn Cao, Nguyễn Đình Thi, LHP còn có một loạt những "Bạch Đằng Giang", "Ải Chi Lăng","Hát giang trường hận" (đổi thành Hồn tử sỹ)"Hờn sông Gianh", "Người xưa đâu tá" và "Hội nghị Diên Hồng" thì " Râu tóc dựng ngược, mắt đỏ tay nắm đấm" dễ hiểu quá!!!
Nếu là một anh nông dân tạm biệt ruộng đồng lên đường làm Vệ "túm" Anh ta đơn giản là muốn có thêm đất để cày. Theo cách mạng thì được đánh đổ địa chủ, đánh đổ thằng Tây- cái thằng nó bắt mình đóng nhiều sưu thuế ( Và có thể, thỉnh thoảng nó hiếp vợ mình mà không dám kêu!!!). Có gì nữa không nhỉ? Chắc hết, khái niệm tự do dân chủ độc lập không ảnh hưởng đến anh ta bao nhiêu. Khi dứt áo ra đi hầu như không cần vướng bận gì, khỏi có chuyện lăn tăn ly với chẳng biệt.
Những bác kiểu TT mang trong mình đủ thứ. Do "trí tuệ" đã được "khai phá" mà họ có nhiều tâm tư tình cảm hơn, nhiều đắn đo hơn, nhiều hoài bão hơn, và cũng nhiều tính phiêu lưu hơn, nhiều điều tự huyễn hoặc mình hơn. Bạn hãy tự đặt mình vào họ trong bối cảnh đó, lại nghe được những bài ca kiểu như:
".... Này anh em ơi tiến lên đến ngày giải phóng
Đồng lòng cùng nhau ra đi sá gì thân sống
Cùng nhau ta tuốt gươm, cùng nhau ta đứng lên...."
(Tiếng gọi Thanh niên- Lưu Hữu Phước)
Hoặc các bài như : Gò Đống Đa, Thăng Long hành khúc ca, Ải Chi Lăng, Bạch Đằng Giang, Người xưa đâu tá, Lên đàng, Tiếng gọi thanh niên, Diệt phát xít. v..v của các ông Văn Cao, Nguyễn Đình Thi, LHP còn có một loạt những "Bạch Đằng Giang", "Ải Chi Lăng","Hát giang trường hận" (đổi thành Hồn tử sỹ)"Hờn sông Gianh", "Người xưa đâu tá" và "Hội nghị Diên Hồng" thì " Râu tóc dựng ngược, mắt đỏ tay nắm đấm" dễ hiểu quá!!!
Và khi bạn cất lên lời hát: ...
"..Tiến lên đường tới sa trường ta xứng danh là cảm tử quân.
Tiến lên đường tới sa trường trong súng gươm chúng ta coi thường.
A! Ta nguyện đồng tâm giết tan quân thù
Tươi cười xông pha ở nơi chiến khu ta cùng nhau tiến khó khăn không lùi.
Da ngựa bọc thây lòng ta vẫn vui..."
Thì thật cũng dễ hiểu là rất cảm khái mà quyết ra đi, nhưng có ngoảnh đầu nhìn lại hay không thì lại là chuyện khác. Nói lan man tý nhưng những vần thơ, những bài ca được sử dụng vào đúng thời điểm có một tác dụng rất lớn. Năm Sáu tám, mình đi bộ đội. Thường có những đêm hành quân mưa gió bão bùng, đoàn quân bì bõm qua những bờ ruộng trơn nhẫy. Bàn chân lính cày đường nhựa lê trên con đường mòn chạy hút vào những cánh rừng dường như không có điểm dừng. Đôi lúc bước chân đi mà tai vẫn lắng nghe tiếng gà eo óc gáy, vài tiếng trẻ thơ khóc trong đêm và lấp ló qua khe cửa ánh đèn dầu ấm cúng của nhà ai đó. Lòng người lính chùng lại, nỗi buồn không tên len lỏi qua cái bụng lép kẹp, rất khó tả cái nổi buồn da diết đó, bởi lời lẽ đâu có đủ năng lực để miêu tả một trạng thái tình cảm cao siêu ấy!!! Nhưng mà, cái nhưng mà này mới là quan trọng, khi ông Chính trị viên vặn to âm lượng chiếc đài Orionton đang phát ra câu hát: Việt nam! trên đường chúng ta đi, nghe sóng biển ầm vang xa tận đến chân trời....Lời ca của cái ông Xuân Sách cà chớn ấy loang trong không gian đặc quánh sương đêm có một tác dụng cực kì lớn lao, đó là làm cho những đôi chân mỏi mệt vì đường xa thêm phần hăng hái, lũ lính trẻ như được tiếp thêm sức mạnh bước đi ào ào như sắp thấy cờ đỏ vinh quang phấp phới bay trên đồn thù, mà chí trai cũng như được vuốt ve, mũi phổng lên to như quả cà chua giữa vụ, hehe!
Ờ, loanh quanh thế để chứng minh rằng thì là mà văn học văn hóa văn nghệ có tầm ảnh hường to lớn đến tâm tư tình cảm của người thường như mấy thằng lính quèn như thế, huống gì mấy ông văn nghệ sỹ như pác TT ấy. Từ là những ông mang nặng tâm tư với ảnh hưởng văn hóa cổ lên đường kháng chiến, ắt là sẽ có những cảm khái, những trạng thái tình cảm khác thường, để sinh ra những vần thơ ly biệt cũng khác thường, như TT đã thể hiện.
"..Tiến lên đường tới sa trường ta xứng danh là cảm tử quân.
Tiến lên đường tới sa trường trong súng gươm chúng ta coi thường.
A! Ta nguyện đồng tâm giết tan quân thù
Tươi cười xông pha ở nơi chiến khu ta cùng nhau tiến khó khăn không lùi.
Da ngựa bọc thây lòng ta vẫn vui..."
Thì thật cũng dễ hiểu là rất cảm khái mà quyết ra đi, nhưng có ngoảnh đầu nhìn lại hay không thì lại là chuyện khác. Nói lan man tý nhưng những vần thơ, những bài ca được sử dụng vào đúng thời điểm có một tác dụng rất lớn. Năm Sáu tám, mình đi bộ đội. Thường có những đêm hành quân mưa gió bão bùng, đoàn quân bì bõm qua những bờ ruộng trơn nhẫy. Bàn chân lính cày đường nhựa lê trên con đường mòn chạy hút vào những cánh rừng dường như không có điểm dừng. Đôi lúc bước chân đi mà tai vẫn lắng nghe tiếng gà eo óc gáy, vài tiếng trẻ thơ khóc trong đêm và lấp ló qua khe cửa ánh đèn dầu ấm cúng của nhà ai đó. Lòng người lính chùng lại, nỗi buồn không tên len lỏi qua cái bụng lép kẹp, rất khó tả cái nổi buồn da diết đó, bởi lời lẽ đâu có đủ năng lực để miêu tả một trạng thái tình cảm cao siêu ấy!!! Nhưng mà, cái nhưng mà này mới là quan trọng, khi ông Chính trị viên vặn to âm lượng chiếc đài Orionton đang phát ra câu hát: Việt nam! trên đường chúng ta đi, nghe sóng biển ầm vang xa tận đến chân trời....Lời ca của cái ông Xuân Sách cà chớn ấy loang trong không gian đặc quánh sương đêm có một tác dụng cực kì lớn lao, đó là làm cho những đôi chân mỏi mệt vì đường xa thêm phần hăng hái, lũ lính trẻ như được tiếp thêm sức mạnh bước đi ào ào như sắp thấy cờ đỏ vinh quang phấp phới bay trên đồn thù, mà chí trai cũng như được vuốt ve, mũi phổng lên to như quả cà chua giữa vụ, hehe!
Ờ, loanh quanh thế để chứng minh rằng thì là mà văn học văn hóa văn nghệ có tầm ảnh hường to lớn đến tâm tư tình cảm của người thường như mấy thằng lính quèn như thế, huống gì mấy ông văn nghệ sỹ như pác TT ấy. Từ là những ông mang nặng tâm tư với ảnh hưởng văn hóa cổ lên đường kháng chiến, ắt là sẽ có những cảm khái, những trạng thái tình cảm khác thường, để sinh ra những vần thơ ly biệt cũng khác thường, như TT đã thể hiện.
Thứ Hai, 28 tháng 11, 2011
Cảm nghĩ về một số phê bình bài thơ Tống biệt hành
Bình luận về một bài thơ hay, dở, đúng, sai là do trình độ, nhận thức của người phê bình, thực ra là còn do kinh nghiệm sống, sự lịch duyệt và từng trải của anh ta nữa. Mình đọc nhiều bài phê bình về bài thơ này của TT, thấy rất nhiều ý kiến trái chiều, khen chê đủ cả, tiếng khen chả bàn đến, mình thích nói về người chê hơn
Nhà thơ Vũ Quần Phương chê thẳng thừng: "Cái chí nhớn, một đi không trở lại ở trên, nó chẳng có gì là đáng tự hào, nó là việc bất đắc dĩ. Ở lại thì bế tắc, nhưng ra đi chưa thấy gì là tươi sáng, nó tự nhủ bằng cái vẻ bi hùng của Kinh Kha bên sông Dịch thì cũng chẳng lừa được chính mình" (sách "Thơ với lời bình", NXB Giáo dục, 1990) Mình đọc loanh quanh cũng có nhiều người lăn tăn về tư tưởng chủ đạo của bài thơ, ở trang này có đoạn: "Chí nhớn mà đường nhỏ, cuộc đi chưa thấy có căn cứ gì cho nghiệp lớn ngoài sự hăng hái tinh thần... ở lại thì bế tắc nhưng ra đi thì chưa thấy gì là tươi sáng, nó tự nhủ bằng cái vẻ bi hùng của Kinh Kha bên sông Dịch thì cũng chẳng lừa được chính mình. Mấy câu thơ kết, lòng người như sụp xuống, cả kẻ tiễn lẫn người đi, tuyệt vọng đến hư vô..."
Nhà thơ Vũ Quần Phương chê thẳng thừng: "Cái chí nhớn, một đi không trở lại ở trên, nó chẳng có gì là đáng tự hào, nó là việc bất đắc dĩ. Ở lại thì bế tắc, nhưng ra đi chưa thấy gì là tươi sáng, nó tự nhủ bằng cái vẻ bi hùng của Kinh Kha bên sông Dịch thì cũng chẳng lừa được chính mình" (sách "Thơ với lời bình", NXB Giáo dục, 1990) Mình đọc loanh quanh cũng có nhiều người lăn tăn về tư tưởng chủ đạo của bài thơ, ở trang này có đoạn: "Chí nhớn mà đường nhỏ, cuộc đi chưa thấy có căn cứ gì cho nghiệp lớn ngoài sự hăng hái tinh thần... ở lại thì bế tắc nhưng ra đi thì chưa thấy gì là tươi sáng, nó tự nhủ bằng cái vẻ bi hùng của Kinh Kha bên sông Dịch thì cũng chẳng lừa được chính mình. Mấy câu thơ kết, lòng người như sụp xuống, cả kẻ tiễn lẫn người đi, tuyệt vọng đến hư vô..."
Thứ Ba, 22 tháng 11, 2011
Đọc"Tống biệt hành" của Thâm Tâm
Gõ từ khóa: "Tống biệt hành" hoặc "Thâm Tâm" lên khung tìm kiếm của Google, ta có rất nhiều trang tin viết về bài thơ này của tác giả TT, nhiều bàn luận, nhiều đánh giá. Có cái hay cái dở, nhưng mình đọc qua vài bài, chẳng thấy đọng lại cái gì, có khi tìm đọc mấy bài viết của các cháu cấp ba hoặc bài thi Đại học mà có nói đến văn thơ của nhà bác Trình này còn thú vị hơn, ở chỗ mới mẻ, vô tư và ngây thơ nữa, cái bác TT này trùng tên với mình mới bỏ mạ chứ! chắc thế mà mình cũng thích vài bài thơ của ông, đọc bài Tống biệt hành này cái đã, ngẫm ngợi tý để xem mình nghĩ gì về cái bài có hơi hướng cổ kính này!.
Tống biệt hành
Đưa người, ta không đưa qua sông
Sao có tiếng sóng ở trong lòng?
Bóng chiều không thắm, không vàng vọt
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong?
Đưa người, ta chỉ đưa người ấy
Một giã gia đình, một dửng dưng…
- Ly khách! Ly khách! Con đường nhỏ
Chí nhớn chưa về bàn tay không
Thì không bao giờ nói trở lại!
Ba năm, mẹ già cũng đừng mong.
Một giã gia đình, một dửng dưng…
- Ly khách! Ly khách! Con đường nhỏ
Chí nhớn chưa về bàn tay không
Thì không bao giờ nói trở lại!
Ba năm, mẹ già cũng đừng mong.
Ta biết người buồn chiều hôm trước
Bây giờ mùa hạ sen nở nốt
Một chị, hai chị cũng như sen
Khuyên nốt em trai dòng lệ sót.
Bây giờ mùa hạ sen nở nốt
Một chị, hai chị cũng như sen
Khuyên nốt em trai dòng lệ sót.
Ta biết người buồn sáng hôm nay:
Giời chưa mùa thu, tươi lắm thay
Em nhỏ ngây thơ đôi mắt biếc
Gói tròn thương tiếc chiếc khăn tay…
Giời chưa mùa thu, tươi lắm thay
Em nhỏ ngây thơ đôi mắt biếc
Gói tròn thương tiếc chiếc khăn tay…
Người đi? Ừ nhỉ, người đi thực!
Mẹ thà coi như chiếc lá bay
Chị thà coi như là hạt bụi
Em thà coi như hơi rượu say.
Mẹ thà coi như chiếc lá bay
Chị thà coi như là hạt bụi
Em thà coi như hơi rượu say.
Chủ Nhật, 20 tháng 11, 2011
Văn hóa thơ - Lan man...hoang mang...huênh hoang!
Thêm cái từ huênh hoang vào cho nó ...sát thủ đầu mưng mủ, chứ tiêu đề chả dính dáng gì đến huênh hoang, chưa kể viết từ huênh hoang suýt nữa thì sai chính tả !!!
Vốn là lan man nghĩ ngợi về thơ, mình thích thơ nên hay quan tâm đến đề tài này. Nhưng thực ra cũng chẳng biết thơ là cái gì. Rất nhiều khái niệm về thơ khác nhau, nhiều nhà Văn nhà Thơ đã tìm cách định nghĩa THƠ là gì, xem ra mỗi ông mỗi phách, đâu có giống nhau, nên trên văn đàn, người ta hay tranh cãi về điều này, không ai chịu ai, theo mình, thơ là một hình thức thể hiện tình cảm của con người bằng từ ngữ dưới dạng truyền khẩu, hoặc viết tay để thỏa mãn ý thích của mình, trước tiên là để thỏa mãn cái nhu cầu tự thể hiện của một cá nhân, sau đó chia sẻ với cộng đồng. Cho nên cần gì phải rạch ròi, định nghĩa ra thơ là gì cho mệt, chỉ cần xem xét xem nó được thể hiện trước nay thế nào mà thôi.
Không biết thơ có thể hiện trình độ văn hóa của người viết hay không? Nếu nói có thì giải thích thế nào về những áng văn thơ bất hủ cố kính tổ tiên còn để lại cho chúng ta? Nói theo tiêu chí hiện đại, các cụ ngày xưa học Nho( mà không phải ai cũng có thể học đâu) Trình độ hiểu biết khoa học kỹ thuật khéo chỉ ngang lớp hai lớp ba bây giờ. Chủ yếu các cụ học chữ Nho, đạo Khổng, tích sử thuộc lòng như cháo chảy, chẳng biết phân tử, nguyên tử là gì. Vậy mà các cụ làm ra những bài thơ tuyệt cú mèo. Người sáng tác Chuyện Kiều, cụ Nguyễn Du đảm bảo không biết "Kinh tế học chính trị" "Duy vật biện chứng" ! hoặc cụ Chiểu với "Lục vân Tiên" chẳng hiểu khái niệm "Vũ trụ zãn nở" hay " Big bang" là cái quái gì. Bà Hồ Xuân Hương chẳng cần đòi Nam nữ bình quyền mà vẫn chê: "Học thì dốt ngồi nhe răng chó, thấy gái đi qua ngển cổ cò" được như thường, hehehe!!! Nói đâu xa, đi đâu trên đất nước này mà không thấy mấy ông mấy bà dân cày chính hiệu, cuốc đất toát mồ hôi dái mà vẫn hăng say đối đáp hò vè- toàn bằng thơ lục bát cả đấy, mà sáng tác tại chỗ nha! Thời mình, mấy ông bộ đội hay chữ, thi hứng cứ chực chờ tuôn ra ào ào, vậy mà khi đối đáp hò vè với các chị em Thanh hóa cứ như ngậm hột thị, làm sao mà ứng đối kịp? không đối kịp thì lập tức bị " Ơhò! Mồm anh như thể mồm bò, mồm ăn thì có, mồm hò thì không " ngay! Đắng nghét! hehe.
Như vậy là vẫn có một quan niệm không đồng tình với ý kiến cho rằng phải có trình độ văn hóa cao mới có thể làm thơ, mà thơ là một nhu cầu, một sở thích của người dân lao động, không phải là đặc quyền của một tầng lớp, giai cấp nào, nó tồn tại trông dân gian bất chấp những ràng buộc, nói vậy để tức cười cho mấy ông "Nghị gật văn hóa cao", đòi làm luật để xử lý "thơ ca trái phép". Không đâu như ở Việt nam, lại đòi có "luật nhà văn". Thế giới này văn minh thêm bởi người Việt đi đầu trong phong trào đưa văn thơ vào chịu sự quản chế của pháp luật! hơhơ!
Ở mặt thứ hai đặt ra là vậy làm THƠ có cần văn hóa không? Vì sao mà phải đặt ra câu hỏi đó chứ? Là tại vì Người Việt bây giờ thành nhà thơ hết cả rồi, vậy mà có ông vẫn đăng đàn hò hét, rằng thơ ca xuống cấp trầm trọng. Luôn mồm đòi tìm một hướng đi mới cho thơ ca, nhưng nói thật là thơ bây giờ phổ cập đến từng con virus bám trên tế bào của mỗi cá nhân rồi. Nói thế hơi phóng đại nhưng đúng là người Việt bây giờ nhà nhà làm thơ, người người làm thơ. Đất nước cho đến khu tỉnh, xuống đến quận huyện phường xã, mặt trận tổ quốc rồi đến Đảng Đoàn Đội, đến lượt tổ hưu, chi bộ, hội cựu chiến binh, hội cờ, hội phỏm. 98,98% các cụ hưu trí lột xác thành nhà thơ, in ấn bây giờ dễ dàng, chỉ cần có tiền in lấy dăm ngàn cuốn để lại cho con cháu biết cái tài kinh bang tế thế một thời! Xin lỗi các cụ không biết làm thơ nha, nhưng có đúng là các cụ thường phải dỏng tai nghe các cụ khác đọc cái mà các cụ khác ấy gọi là thơ không ạ? Thế nhưng còn chưa bằng cái cách người ta thể hiện "THƠ" trên các trang thông tin điện tử đâu, tức là các Web site, hay các Blog mà các nhà mạng đang cho phát triển miễn phí ấy, chịu khó tìm kiếm, ta bắt gặp đủ loại, đủ hình thức thể hiện. Có nhiều trang nghiêm túc, thể hiện sự đầu tư trí tuệ rất ấn tượng, nhưng cũng có nhiều trang để lại cho ta cảm nghĩ chán ngán, chẳng khác gì một cái chợ, chen lẫn những tác phẩm thơ hay đã được công nhận, hoặc những tìm tòi thơ của cá nhân thể hiện được sự xuất thần, những cảm nhận nghiêm túc và có đầu tư trí tuệ thì ta bắt gặp những sự khoe mẽ tầm thường, hay sự hời hợt trong tác phẩm mà người viết tưởng rằng mình xuất chúng. Những điều đó xuất phát từ những nhận thức sai về thơ ca, sự phóng túng trong suy nghĩ, hay sự hiểu biết về kỹ năng làm thơ hạn hẹp, và đâu đó còn có những ảo vọng, tự huyễn hoặc mình, chính những điều đó đã làm cho người viết thơ, người sáng tác thơ mất đi sự trong sáng, mất đi tâm hồn thánh thiện để đến với một Nàng thơ đích thực. Những điều đó lại nói với ta rằng, làm thơ cũng phải cần Văn hóa vậy.
Vốn là lan man nghĩ ngợi về thơ, mình thích thơ nên hay quan tâm đến đề tài này. Nhưng thực ra cũng chẳng biết thơ là cái gì. Rất nhiều khái niệm về thơ khác nhau, nhiều nhà Văn nhà Thơ đã tìm cách định nghĩa THƠ là gì, xem ra mỗi ông mỗi phách, đâu có giống nhau, nên trên văn đàn, người ta hay tranh cãi về điều này, không ai chịu ai, theo mình, thơ là một hình thức thể hiện tình cảm của con người bằng từ ngữ dưới dạng truyền khẩu, hoặc viết tay để thỏa mãn ý thích của mình, trước tiên là để thỏa mãn cái nhu cầu tự thể hiện của một cá nhân, sau đó chia sẻ với cộng đồng. Cho nên cần gì phải rạch ròi, định nghĩa ra thơ là gì cho mệt, chỉ cần xem xét xem nó được thể hiện trước nay thế nào mà thôi.
Không biết thơ có thể hiện trình độ văn hóa của người viết hay không? Nếu nói có thì giải thích thế nào về những áng văn thơ bất hủ cố kính tổ tiên còn để lại cho chúng ta? Nói theo tiêu chí hiện đại, các cụ ngày xưa học Nho( mà không phải ai cũng có thể học đâu) Trình độ hiểu biết khoa học kỹ thuật khéo chỉ ngang lớp hai lớp ba bây giờ. Chủ yếu các cụ học chữ Nho, đạo Khổng, tích sử thuộc lòng như cháo chảy, chẳng biết phân tử, nguyên tử là gì. Vậy mà các cụ làm ra những bài thơ tuyệt cú mèo. Người sáng tác Chuyện Kiều, cụ Nguyễn Du đảm bảo không biết "Kinh tế học chính trị" "Duy vật biện chứng" ! hoặc cụ Chiểu với "Lục vân Tiên" chẳng hiểu khái niệm "Vũ trụ zãn nở" hay " Big bang" là cái quái gì. Bà Hồ Xuân Hương chẳng cần đòi Nam nữ bình quyền mà vẫn chê: "Học thì dốt ngồi nhe răng chó, thấy gái đi qua ngển cổ cò" được như thường, hehehe!!! Nói đâu xa, đi đâu trên đất nước này mà không thấy mấy ông mấy bà dân cày chính hiệu, cuốc đất toát mồ hôi dái mà vẫn hăng say đối đáp hò vè- toàn bằng thơ lục bát cả đấy, mà sáng tác tại chỗ nha! Thời mình, mấy ông bộ đội hay chữ, thi hứng cứ chực chờ tuôn ra ào ào, vậy mà khi đối đáp hò vè với các chị em Thanh hóa cứ như ngậm hột thị, làm sao mà ứng đối kịp? không đối kịp thì lập tức bị " Ơhò! Mồm anh như thể mồm bò, mồm ăn thì có, mồm hò thì không " ngay! Đắng nghét! hehe.
Như vậy là vẫn có một quan niệm không đồng tình với ý kiến cho rằng phải có trình độ văn hóa cao mới có thể làm thơ, mà thơ là một nhu cầu, một sở thích của người dân lao động, không phải là đặc quyền của một tầng lớp, giai cấp nào, nó tồn tại trông dân gian bất chấp những ràng buộc, nói vậy để tức cười cho mấy ông "Nghị gật văn hóa cao", đòi làm luật để xử lý "thơ ca trái phép". Không đâu như ở Việt nam, lại đòi có "luật nhà văn". Thế giới này văn minh thêm bởi người Việt đi đầu trong phong trào đưa văn thơ vào chịu sự quản chế của pháp luật! hơhơ!
Ở mặt thứ hai đặt ra là vậy làm THƠ có cần văn hóa không? Vì sao mà phải đặt ra câu hỏi đó chứ? Là tại vì Người Việt bây giờ thành nhà thơ hết cả rồi, vậy mà có ông vẫn đăng đàn hò hét, rằng thơ ca xuống cấp trầm trọng. Luôn mồm đòi tìm một hướng đi mới cho thơ ca, nhưng nói thật là thơ bây giờ phổ cập đến từng con virus bám trên tế bào của mỗi cá nhân rồi. Nói thế hơi phóng đại nhưng đúng là người Việt bây giờ nhà nhà làm thơ, người người làm thơ. Đất nước cho đến khu tỉnh, xuống đến quận huyện phường xã, mặt trận tổ quốc rồi đến Đảng Đoàn Đội, đến lượt tổ hưu, chi bộ, hội cựu chiến binh, hội cờ, hội phỏm. 98,98% các cụ hưu trí lột xác thành nhà thơ, in ấn bây giờ dễ dàng, chỉ cần có tiền in lấy dăm ngàn cuốn để lại cho con cháu biết cái tài kinh bang tế thế một thời! Xin lỗi các cụ không biết làm thơ nha, nhưng có đúng là các cụ thường phải dỏng tai nghe các cụ khác đọc cái mà các cụ khác ấy gọi là thơ không ạ? Thế nhưng còn chưa bằng cái cách người ta thể hiện "THƠ" trên các trang thông tin điện tử đâu, tức là các Web site, hay các Blog mà các nhà mạng đang cho phát triển miễn phí ấy, chịu khó tìm kiếm, ta bắt gặp đủ loại, đủ hình thức thể hiện. Có nhiều trang nghiêm túc, thể hiện sự đầu tư trí tuệ rất ấn tượng, nhưng cũng có nhiều trang để lại cho ta cảm nghĩ chán ngán, chẳng khác gì một cái chợ, chen lẫn những tác phẩm thơ hay đã được công nhận, hoặc những tìm tòi thơ của cá nhân thể hiện được sự xuất thần, những cảm nhận nghiêm túc và có đầu tư trí tuệ thì ta bắt gặp những sự khoe mẽ tầm thường, hay sự hời hợt trong tác phẩm mà người viết tưởng rằng mình xuất chúng. Những điều đó xuất phát từ những nhận thức sai về thơ ca, sự phóng túng trong suy nghĩ, hay sự hiểu biết về kỹ năng làm thơ hạn hẹp, và đâu đó còn có những ảo vọng, tự huyễn hoặc mình, chính những điều đó đã làm cho người viết thơ, người sáng tác thơ mất đi sự trong sáng, mất đi tâm hồn thánh thiện để đến với một Nàng thơ đích thực. Những điều đó lại nói với ta rằng, làm thơ cũng phải cần Văn hóa vậy.
Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2011
Tản mạn....Hai sắc hoa Tigon
"Ai tác giả thật sự của bài thơ ?" đã làm dậy sóng giang hồ trong giới nhà văn nhà báo nhà thơ nhà nghiên cứu, và các nhà yêu bài thơ này như mình, mình sẽ trích đăng vài bài viết để đọc Riêng mình, cảm nhận thán phục nhất ở Thâm Tâm không phải là do ý thơ, hay tứ thơ mang lại, không phải tại nó không hay, hay không nổi tiếng, mà do nhiều người khen và thích quá rồi, mình có khen thêm một câu cũng chẳng được cái vị gì.
Thứ Tư, 16 tháng 11, 2011
Tản mạn vài điều vớ vẩn về thơ ca.
Vào cái hồi ở tầm tuổi như thằng bé trong ảnh đang treo làm Avatar. Do ham thích văn học và thơ ca mà mình tìm đọc rất nhiều loại báo chí, sách vở. Ham đọc là một thú vui có lẽ bây giờ không còn hợp nữa. Nhưng hồi mình còn nhỏ ham đọc lắm, sống trong môi trường Xã hội chủ nghĩa miền Bắc, văn học nghệ thuật phải có định hướng. Rất khó để tiếp thu những nền văn hóa khác khối Dân chủ, (tên gọi của những người Cộng sản tự đặt cho những nước trong khối Comecon). Thời đó mình cũng khăng khăng là đang được vinh dự sống trong môi trường dân chủ thật, dân chủ trăm phần trăm hehe! Cái thời đó bạn có thể tìm cho mình những tác phẩm văn học của Nga, Trung quốc thật dễ dàng. Không hề, hay chưa bao giờ biết rằng thế giới còn có những giải Nobel Văn học, hay những tác phẩm văn học nổi tiếng mà mãi sau này mới giật mình ngã ngửa rằng sao nó lại tồn tại ngoài tầm hiểu biết của mình nhỉ? Oài!
Thứ Ba, 15 tháng 11, 2011
Tin tức quân sự: Trung Quốc tăng cường phòng không trên biên giới với Việt Nam
VietnamDefence - Trung Quốc tăng cường tên lửa phòng không ở Côn Minh, Thành Đô, Thâm Quyến và đàm phán mua giấy phép sản xuất S-300, còn Việt Nam đàm phán mua S-300PMU-2 Favorit.
Mặc dù quan hệ chính trị Việt-Trung có sự cải thiện, sự đối kháng trong lĩnh vực quân sự giữa hai nước vẫn ngấm ngầm tiếp tục.
Từ phía Việt Nam, bằng chứng là những đơn đặt hàng lớn mua các hệ thống vũ khí tối tân nhất từ Nga, từ phía Trung Quốc vì những lý do dễ hiểu, thông tin ít hơn nhiều.
Liên quan đến vấn đề này, đáng chú ý là tin ngắn mới đây đăng trên tạp chí Kanwa Asian Defence ở Hongkong, trong đó phân tích việc Trung Quốc tăng cường phòng không tại các quân khu giáp Việt Nam.
Tạp chí đưa tin rằng, hạ tầng phòng không được tăng cường đột biến ở khu vực Côn Minh, Thành Đô và Thâm Quyến. Côn Minh đang được các hệ thống tên lửa phòng không HQ-12 bảo vệ, còn tại khu vực Thành Đô đã triển khai không dưới 2 tiểu đoàn tên lửa phòng không HQ-64 (LY-60D).
Ngoài ra, hiện tại đang tiến hành triển khai ở khu vực Thâm Quyến các hệ thống tên lửa phòng không mới mà nhiều khả năng nhất là các hệ thống HQ-12.
Việc triển khai các hệ thống tên lửa phòng không mới chắc chắn là nhằm đối phó với mối đe dọa từ các máy bay tiêm kích đa năng Su-30MKV của Việt Nam.
Mặc dù quan hệ chính trị Việt-Trung có sự cải thiện, sự đối kháng trong lĩnh vực quân sự giữa hai nước vẫn ngấm ngầm tiếp tục.
Từ phía Việt Nam, bằng chứng là những đơn đặt hàng lớn mua các hệ thống vũ khí tối tân nhất từ Nga, từ phía Trung Quốc vì những lý do dễ hiểu, thông tin ít hơn nhiều.
Liên quan đến vấn đề này, đáng chú ý là tin ngắn mới đây đăng trên tạp chí Kanwa Asian Defence ở Hongkong, trong đó phân tích việc Trung Quốc tăng cường phòng không tại các quân khu giáp Việt Nam.
Tạp chí đưa tin rằng, hạ tầng phòng không được tăng cường đột biến ở khu vực Côn Minh, Thành Đô và Thâm Quyến. Côn Minh đang được các hệ thống tên lửa phòng không HQ-12 bảo vệ, còn tại khu vực Thành Đô đã triển khai không dưới 2 tiểu đoàn tên lửa phòng không HQ-64 (LY-60D).
Ngoài ra, hiện tại đang tiến hành triển khai ở khu vực Thâm Quyến các hệ thống tên lửa phòng không mới mà nhiều khả năng nhất là các hệ thống HQ-12.
Việc triển khai các hệ thống tên lửa phòng không mới chắc chắn là nhằm đối phó với mối đe dọa từ các máy bay tiêm kích đa năng Su-30MKV của Việt Nam.
Chủ Nhật, 13 tháng 11, 2011
Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2011
Hải quân Việt Nam: Chính quy - Tinh nhuệ - Hiện đại
Với các trang thiết bị vũ khí mới tiếp nhận, góp phần tạo bước đột phá về sức mạnh chiến đấu Hải quân Nhân dân Việt Nam.
Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, những năm gần đây Hải quân nhân dân Việt Nam được đầu tư, mua sắm thêm nhiều vũ khí, trang thiết bị hiện đại, góp phần nâng cao khả năng quản lý, bảo vệ biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.
Chuyện hậu cung Vua chúa thời cổ nước Tầu
Trong các tiêu chuẩn tuyển mỹ nữ của hậu cung Trung Quốc thời cổ đại thì dung mạo và nhân phẩm mới là hai thước đo quan trọng nhất. Trong đó, dung mạo là chỉ những điều kiện về sinh lý còn nhân phẩm là điều kiện mang cách nhìn chủ quan.
Những người phụ nữ có thể vào được hậu cung của Hoàng đế rồi làm phi tần không nhiều. Trong các cuộc tuyển mỹ nữ được thực hiện trên khắp cả nước, những người được lựa chọn đều là những người đã trải qua những đợt kiểm tra cực kỳ nghiêm ngặt. Một hội đồng cấp hoàng gia được thành lập để tiến hành tìm hiểu, kiểm tra những cô gái này một cách toàn diện từ độ tuổi, sinh lý tới tâm lý....
Trong quá trình kiểm tra này, mỗi một bước đều được làm rất cẩn thận và tỉ mỉ. Tiêu chuẩn nói chung là dung mạo xinh đẹp, vóc dáng cao ráo, không được phép có bất cứ khuyết điểm nào về sinh lý. Chẳng hạn như chỉ cần một nốt ruồi nhỏ trên má thì cô gái đó coi như vĩnh viễn bị loại khỏi giấc mơ hoàng cung xa xỉ. Về độ tuổi thì đối tượng được lựa chọn tuyển vào cung là những cô gái trẻ tuổi dưới 20. Tuy nhiên, tùy từng mục đích, nhu cầu cũng như quy chế của các triều đại mà quy định về độ tuổi cũng có khác nhau.
Thứ Năm, 10 tháng 11, 2011
Luật nhà thơ (Nhà văn Trần Đình Thu “soạn”)
SGTT.VN - Gần đây, dư luận, đặc biệt giới văn nghệ sĩ và trí thức rất ngạc nhiên trước việc một đại biểu Quốc hội đề xuất soạn “luật nhà văn” - một việc làm chẳng dựa vào cơ sở khách quan nào.
Tỏ ra nhanh nhạy hơn, nhà văn Trần Đình Thu đã soạn ngay dự luật cho điều này, công bố trên mạng (đã ba kỳ và còn tiếp), với các chi tiết rất thú vị, ví dụ: “Điều 11: Quyền và nghĩa vụ của nhà thơ. 1) Nhà thơ có nghĩa vụ phải làm thơ theo nhu cầu của xã hội. Nghiêm cấm việc nhà thơ từ chối làm thơ trong bất kỳ tình huống nào. 2) Chỉ có nhà thơ mới được làm và công bố thơ. Nghiêm cấm việc chưa trở thành nhà thơ nhưng đã làm và công bố thơ. 3) Nhà thơ từ bậc 1 đến bậc 7 chỉ được phép làm các loại thơ tứ tuyệt, thất ngôn, lục bát, song thất lục bát, thơ tự do có độ dài không quá 50 câu mỗi bài. 4) Thi sĩ có quyền làm thơ có độ dài trên 50 câu nhưng không được phép làm trường ca. 5) Chỉ có thi nhân mới được phép làm trường ca”.
Cắt nghĩa về ý tưởng này, ông Trần Đình Thu (cũng hoạt động như một luật gia) cho biết: “Trước một hiện tượng xã hội, chúng ta có thể phê phán bằng cách nói nghiêm túc hoặc nói hài hước. Cách nào cũng có tác dụng của nó. Trong vấn đề này, tôi chọn cách hài hước, là biên soạn một luật nhà văn với những điều khoản tréo ngoe, vô lý, mà khi đọc lên ai cũng thấy được bản chất khôi hài của nó. Tôi sẽ biên soạn đầy đủ như một luật thật, khái quát hết tất cả các lĩnh vực liên quan đến văn học Việt Nam. Tôi ước muốn vẽ nên một bức tranh thật vui nhộn về văn học Việt Nam qua cái luật cà rỡn này”. Ông Trần Đình Thu còn đề xướng trang web thơ có khá đông người xem: http://www.binhchonthohay.com/.
Hiền Hoà
Thứ Tư, 9 tháng 11, 2011
Việt Nam: Gần 8.500 người bị ‘thần chết’ cướp mạng trong vòng 9 tháng
9 tháng đầu năm 2011, mặc dù số vụ tai nạn giảm, song số người chết và số người bị thương đều tăng so với cùng kỳ năm trước.
Cụ thể, tổng hợp 9 tháng đầu năm 2011, cả nước đã xảy ra 10.002 vụ tai nạn làm chết 8.416 người và 7.615 người bị thương. Như vậy, so với 9 tháng đầu năm 2010, giảm 140 vụ tai nạn, song lại làm tăng 18 người chết và tăng 136 người bị thương
Thứ Tư, 2 tháng 11, 2011
Tục lệ kỳ lạ: Thí nghiệm trước khi kết hôn của vua chúa nhà Thanh- Trung quốc
Hoàng đế nhà Thanh trước khi cử hành hôn lễ phải tuyển 8 cung nữ dung mạo đoan trang, có danh phận, xem như “vật thí nghiệm” thực hành chuyện phòng the. Quy định này được xem là tục “kết hôn thử” có một không hai trong lịch sử Trung Quốc.
Sinh con nối dõi tông đường luôn là chuyện đại sự, chuyện “thiên thu vạn đại” của giang sơn xã tắc. Chính vì vậy, các đấng nam nhi trong hoàng thất xưa kia đều kết hôn rất sớm, thường từ 13 đến 17 tuổi. Thậm chí, ở nhiều triều đại, chuyện "lâm ngự" cơ thể nữ nhi, thành thục chuyện giường chiếu được xem là một tục lệ bắt buộc đối với hoàng đế, thái tử trước khi cưới. Có những vị vua còn sinh con trước lúc thành thân.
Sinh con nối dõi tông đường luôn là chuyện đại sự, chuyện “thiên thu vạn đại” của giang sơn xã tắc. Chính vì vậy, các đấng nam nhi trong hoàng thất xưa kia đều kết hôn rất sớm, thường từ 13 đến 17 tuổi. Thậm chí, ở nhiều triều đại, chuyện "lâm ngự" cơ thể nữ nhi, thành thục chuyện giường chiếu được xem là một tục lệ bắt buộc đối với hoàng đế, thái tử trước khi cưới. Có những vị vua còn sinh con trước lúc thành thân.
Thế giới có an toàn hơn không?
"Đại gia" hạt nhân sôi sục mua sắm vũ khí
Những cường quốc hạt nhân hàng đầu thế giới đang có kế hoạch chi hàng trăm tỉ USD nhằm hiện đại hóa và nâng cấp vũ khí mang đầu đạn hạt nhân trong vòng 10 năm tới
Bất chấp sức ép về ngân sách chính phủ và những lời tuyên bố hùng hồn với thế giới về giải trừ hạt nhân, bằng chứng nói trên cho thấy "một kỷ nguyên vũ khí hạt nhân mới và nguy hiểm" - báo cáo của Hội đồng thông tin an ninh Mỹ của Anh (Basic) cảnh báo.
Thứ Năm, 27 tháng 10, 2011
Ảnh chụp mang phong cách hội họa (pictorialism)
TTO - Sử dụng một phong cách được gọi là pictorialism (ảnh chụp mang phong cách hội họa), nghệ sĩ Don Honh-Oai đã sáng tạo ra một loạt bức ảnh trông giống như tranh thủy mặc truyền thống của Trung Quốc.
Mỗi tấm ảnh của ông là sự kết hợp của nhiều âm bản khác nhau, phóng lên cùng một tấm giấy ảnh, tạo ra những tác phẩm không thể tìm thấy ngoài đời thật. Các cảnh quan đơn sắc ấn tượng trong ảnh của Don Honh-Oai được tạo ra bằng cách sử dụng cọ vẽ đơn giản và mực in, kết hợp những hình thức nghệ thuật khác nhau (thơ, thư pháp và hội họa).
Để cho giống với phong cách truyền thống Trung Quốc, Don Honh-Oai cũng sử dụng thư pháp và con dấu trên các tác phẩm của mình.
Thứ Hai, 24 tháng 10, 2011
Tìm hiểu tàu hộ tống và tàu hộ tống lớp Sigma
Cập nhật lúc 11:09, 23/08/2013
Báo Hà Lan ( bấm xem)
Cách đây vài ngày, một số tờ báo chính thống trong nước đã đăng tải thông tin về việc Việt Nam chúng ta đang có ý định mua 4 chiếc tàu hộ tống lớp Sigma của tập đoàn đóng tàu Damen, Hà Lan.
Đây là một thông tin đáng chú ý, bởi lớp tàu Sigma là một trong những chiến hạm mạnh mẽ và cực kỳ giá trị hiện nay - cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Có lẽ đây là thời điểm thích hợp để chúng ta cùng tìm hiểu những vấn đề thú vị xung quanh lớp tàu hộ tống này.1. Tàu hộ tống là gì?
Tàu hộ tống có tên tiếng Anh là Corvette, một loại tàu chiến nhỏ, cơ động và được trang bị các loại vũ khí hạng nhẹ. Trước đây tàu hộ tống thường có thiết kế nhỏ hơn so với tàu khu trục (trên 2000 tấn) và lớn hơn so với các loại tàu tuần tra và tàu tấn công nhanh chiến thuật (dưới 500 tấn). Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay các mẫu thiết kế của tàu hộ tống thường có kích thước và vai trò giống như một loại khu trục nhỏ.
Thứ Bảy, 22 tháng 10, 2011
Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2011
Bé 2 tuổi 'không còn đau nữa'
Bé gái hai tuổi bị xe đâm và bỏ mặc trên phố ở Trung Quốc, vừa qua đời sau một tuần điều trị, giữa lúc người dân nước này vẫn sục sôi bàn về đạo đức.
Thứ Năm, 20 tháng 10, 2011
Thủ thuật nhỏ làm tươi ảnh trong PS
***
Rất nhiều các bạn đang hứng thú với việc chụp ảnh, chúng ta đang thấy bạn bè giới thiệu những tấm ảnh rất đẹp, được chụp bằng nhiều loại máy ảnh khác nhau, và hẳn nhiên là đã tốn rất nhiều công sức (cũng như tiền bạc) để sắm được những chiếc máy ảnh xịn, các loại Lens (ống kính) xịn mà riêng khoản đó cũng ngốn khá nhiều ...xìn.
Vấn đề đặt ra là nếu chúng ta chỉ có một khoản tiền eo hẹp, sắm được cái máy ảnh không cao cấp ( có anh gọi là cùi bắp) thì có thể đáp ứng được niềm đam mê là cống hiến cho người xem những bức ảnh có chất lượng khá, mầu sắc rực rỡ thường thấy hay không?
Rất nhiều các bạn đang hứng thú với việc chụp ảnh, chúng ta đang thấy bạn bè giới thiệu những tấm ảnh rất đẹp, được chụp bằng nhiều loại máy ảnh khác nhau, và hẳn nhiên là đã tốn rất nhiều công sức (cũng như tiền bạc) để sắm được những chiếc máy ảnh xịn, các loại Lens (ống kính) xịn mà riêng khoản đó cũng ngốn khá nhiều ...xìn.
Vấn đề đặt ra là nếu chúng ta chỉ có một khoản tiền eo hẹp, sắm được cái máy ảnh không cao cấp ( có anh gọi là cùi bắp) thì có thể đáp ứng được niềm đam mê là cống hiến cho người xem những bức ảnh có chất lượng khá, mầu sắc rực rỡ thường thấy hay không?
Thơ và tranh khỏa thân
Hay sự bế tắc của Nghệ thuật Việt nam hiện đại ? Riêng tôi thấy tác giả rất vui tính!
(Đồng chí nào đứng đắn xin đừng ấn nút Play)
(Đồng chí nào đứng đắn xin đừng ấn nút Play)
Thứ Ba, 18 tháng 10, 2011
YẾM ĐÀO VÀ CA DAO CỔ
Trong các loại trang phục truyền thống của phụ nữ Việt nam, có lẽ chiếc yếm để lại khá nhiều ấn tượng và cảm hứng cho các nhà thiết kế thời trang hiện đại. Họ thiết kế và tạo hình cho các người mẫu trẻ với nhiều mục đích.
Điều đầu tiên có lẽ là để làm tư liệu về một loại trang phục của người Việt để con cháu đời sau dễ dàng hình dung ra tổ tiên chúng đã ăn mặc thế nào. Nhưng quan trọng hơn, có lẽ là để giới thiệu với thế giới về một nét văn hóa Việt, những chiếc yếm được cách điệu, trên cơ thể của những người mẫu trẻ trung, xinh đẹp rõ ràng đã đem đến cho bạn bè quốc tế một cái nhìn thiện cảm về một đất nước không chỉ biết đấu tranh chống ngoại xâm, một dân tộc bền bỉ chống lại thiên nhiên khắc nghiệt để giữ gìn cuộc sống mà còn biết sáng tạo những nét văn hóa riêng biệt, mang đậm dấu ấn người Việt.
Trong kho tàng Ca dao, dân ca nước ta cũng không thiếu những tứ thơ vừa mộc mạc vừa dí dỏm miêu tả mối liên hệ ràng buộc của chiếc yếm đào, hay đơn giản ( hay phức tạp hơn?) chỉ là chiếc dải yếm với tình cảm của đấng mày râu. Điều đó chứng tỏ một điều rằng cha ông ta rất tế nhị và thâm thúy, dùng lời thơ qua sự liên hệ với chiếc yếm để bày tỏ tình cảm với người mình yêu, đó là một cách tỏ tình rất tinh tế và hiệu quả vậy!
Ước gì dải yếm em dài
Để em buộc lấy những hai anh chàng!
Trầu em têm tối hôm qua
Cất trong dải yếm mở ra mời chàng!
Ước gì dải yếm em to
Để em buộc lấy mũi đò kéo lên
Ước gì dải yếm em bền
Để em buộc lấy kéo lên trên bờ!
Con cò lặn lội bờ ao
Phất phơ hai dải yếm đào gió bay!
Ước gì sông rộng một gang
Bắc cầu dải yếm cho chàng sang chơi!
Yếm này em ngả màu hồng
Yếm này nhuộm mất mấy công hỡi nàng?
Khi xưa lụa hãy còn vàng
Khen ai khéo nhuộm cho nàng, nàng ơi!
Chùa này chẳng có Bụt ru
Mà đem chuông khánh treo chùa hồ sen
Thấy cô yếm đỏ, răng đen
Nam mô di Phật lại quên mất chùa!
Đêm nằm đắp chục chiếc chăn
Làm sao sánh được ấm bằng yếm em!
Lả lơi cho rách yếm ra
Về nhà dối mẹ yếm thông hoa không bền!
Nguồn ảnh NET
Điều đầu tiên có lẽ là để làm tư liệu về một loại trang phục của người Việt để con cháu đời sau dễ dàng hình dung ra tổ tiên chúng đã ăn mặc thế nào. Nhưng quan trọng hơn, có lẽ là để giới thiệu với thế giới về một nét văn hóa Việt, những chiếc yếm được cách điệu, trên cơ thể của những người mẫu trẻ trung, xinh đẹp rõ ràng đã đem đến cho bạn bè quốc tế một cái nhìn thiện cảm về một đất nước không chỉ biết đấu tranh chống ngoại xâm, một dân tộc bền bỉ chống lại thiên nhiên khắc nghiệt để giữ gìn cuộc sống mà còn biết sáng tạo những nét văn hóa riêng biệt, mang đậm dấu ấn người Việt.
Trong kho tàng Ca dao, dân ca nước ta cũng không thiếu những tứ thơ vừa mộc mạc vừa dí dỏm miêu tả mối liên hệ ràng buộc của chiếc yếm đào, hay đơn giản ( hay phức tạp hơn?) chỉ là chiếc dải yếm với tình cảm của đấng mày râu. Điều đó chứng tỏ một điều rằng cha ông ta rất tế nhị và thâm thúy, dùng lời thơ qua sự liên hệ với chiếc yếm để bày tỏ tình cảm với người mình yêu, đó là một cách tỏ tình rất tinh tế và hiệu quả vậy!
Ước gì dải yếm em dài
Để em buộc lấy những hai anh chàng!
Trầu em têm tối hôm qua
Cất trong dải yếm mở ra mời chàng!
Ước gì dải yếm em to
Để em buộc lấy mũi đò kéo lên
Ước gì dải yếm em bền
Để em buộc lấy kéo lên trên bờ!
Con cò lặn lội bờ ao
Phất phơ hai dải yếm đào gió bay!
Ước gì sông rộng một gang
Bắc cầu dải yếm cho chàng sang chơi!
Yếm này em ngả màu hồng
Yếm này nhuộm mất mấy công hỡi nàng?
Khi xưa lụa hãy còn vàng
Khen ai khéo nhuộm cho nàng, nàng ơi!
Chùa này chẳng có Bụt ru
Mà đem chuông khánh treo chùa hồ sen
Thấy cô yếm đỏ, răng đen
Nam mô di Phật lại quên mất chùa!
Đêm nằm đắp chục chiếc chăn
Làm sao sánh được ấm bằng yếm em!
Lả lơi cho rách yếm ra
Về nhà dối mẹ yếm thông hoa không bền!
Nguồn ảnh NET
May mắn? : bé Yue Yue còn sống .
Theo tờ Shanghaiist, bé gái Yue Yue (Duyệt Duyệt) nạn nhân vụ tai nạn giao thông (Xem clip bài "Tình người ở đâu" )khiến nhiều cư dân mạng bức xúc vẫn còn sống. Dù vẫn đang trong tình trạng nguy kịch nhưng bé đã có cảm giác ở tứ chi.
Tin Quân sự: Việt Nam muốn mua 4 tàu hộ tống Sigma
Tờ Pzc trích dẫn nguồn tin từ Nhà máy đóng tàu Schelde ở Vlissingen, Hà Lan cho biết: Việt Nam muốn mua 4 tàu hộ tống lớp Sigma của nước này.
Phạm Thái (theo Defense - Studies)
(ĐVO) Trong chuyến thăm chính thức Hà Lan của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam từ ngày 27/9 - 1/10, 2 bên đã ký kết và đàm phán nhiều văn kiện hợp tác. Trong đó, có đề cập đến việc Việt Nam muốn mua 4 tàu hộ tống tàng hình lớp Sigma của Hà Lan.
Tờ Pzc cho biết thêm, 2 nước đã thống nhất về giá trị của 4 tàu hộ tống trên, tuy nhiên, hợp đồng mua 4 tàu hộ tống lớp Sigma chưa được ký kết. .
Trong trường hợp thương vụ được xúc tiến, 2 chiếc đầu tiên sẽ được đóng tại xường Schelde ở Vlissingen, Hà Lan và 2 chiếc còn lại sẽ được đóng ở Việt Nam.
Tờ Pzc cho biết thêm, 2 nước đã thống nhất về giá trị của 4 tàu hộ tống trên, tuy nhiên, hợp đồng mua 4 tàu hộ tống lớp Sigma chưa được ký kết. .
Trong trường hợp thương vụ được xúc tiến, 2 chiếc đầu tiên sẽ được đóng tại xường Schelde ở Vlissingen, Hà Lan và 2 chiếc còn lại sẽ được đóng ở Việt Nam.
Tàu hộ tống lớp Sigma có lượng giãn nước tiêu chuẩn 1.692 tấn (nhỏ hơn chiến hạm Gepard), dài 90,7m, rộng 13m, độ mớn nước 3,6m, hệ thống đẩy có công suất 8,9 MW/động cơ, cho phép tàu chạy với vận tốc tối đa 28 hải lý/h; hành trình tới 3.600 dặm khi chạy với tốc độ 18 hải lý/h.
Trang bị vũ khí trên tàu gồm: 4 bệ phóng tên lửa chống hạm MM40 Block 2, 2 bệ phóng tên lửa phòng không có điều khiển Mistral, một pháo 76mm và hai pháo 20mm cùng các ngư lôi chống tàu ngầm. Ngoài ra, trên mặt boong có bãi cất hạ cánh cho 2 máy bay lên thẳng.
Trang bị vũ khí trên tàu gồm: 4 bệ phóng tên lửa chống hạm MM40 Block 2, 2 bệ phóng tên lửa phòng không có điều khiển Mistral, một pháo 76mm và hai pháo 20mm cùng các ngư lôi chống tàu ngầm. Ngoài ra, trên mặt boong có bãi cất hạ cánh cho 2 máy bay lên thẳng.
Thứ Hai, 17 tháng 10, 2011
Chủ Nhật, 16 tháng 10, 2011
40 món ngon nhất Việt Nam do CNN bình chọn (trích)
Bài trích đăng dưới đây không phải là ý kiến riêng của tôi, mà chỉ là cảm nhận của một người ngoại quốc, cứ như phở Thìn - Lò Đúc thì chẳng bao giờ mình bước chân vào chứ chưa nói gì ăn!!!
Trích: "...Trong danh sách này không thể thiếu phở, chả cá, bánh xèo, rau muống và nem, những món ăn đậm đà bản sắc của người Việt.
Món ăn Việt Nam không nổi bật nhờ sự phức tạp, rất nhiều món ăn phổ biến có thể được chế biến từ vỉa hè cho đến các nhà hàng sang trọng. Tuy nhiên, chính sự đơn giản, nguyên liệu tươi ngon cùng sự chế biến đặc trưng của từng vùng miền giúp các món ăn này trở nên nổi tiếng.
Trích: "...Trong danh sách này không thể thiếu phở, chả cá, bánh xèo, rau muống và nem, những món ăn đậm đà bản sắc của người Việt.
Món ăn Việt Nam không nổi bật nhờ sự phức tạp, rất nhiều món ăn phổ biến có thể được chế biến từ vỉa hè cho đến các nhà hàng sang trọng. Tuy nhiên, chính sự đơn giản, nguyên liệu tươi ngon cùng sự chế biến đặc trưng của từng vùng miền giúp các món ăn này trở nên nổi tiếng.
Thứ Tư, 12 tháng 10, 2011
Phạm Duy: thơ phổ nhạc
Đặng Tiến
Bộ môn Thơ đang lùi bước trong xã hội hiện đại. Đời sống đô thị nhanh bước theo nhịp tiến hóa của công nghiệp, đẩy lùi biên độ của thơ : kỹ thuật hiện đại cung cấp cho quần chúng – nhất là thanh niên – những phương tiện giải trí và truyền thông hấp dẫn và nhanh chóng hơn những bài bản vần vè trước đây – dù sao cũng gắn liền với nếp sống nông thôn.
Bộ môn Thơ đang lùi bước trong xã hội hiện đại. Đời sống đô thị nhanh bước theo nhịp tiến hóa của công nghiệp, đẩy lùi biên độ của thơ : kỹ thuật hiện đại cung cấp cho quần chúng – nhất là thanh niên – những phương tiện giải trí và truyền thông hấp dẫn và nhanh chóng hơn những bài bản vần vè trước đây – dù sao cũng gắn liền với nếp sống nông thôn.
Thứ Bảy, 8 tháng 10, 2011
Hồi ức phố cũ,
(tiếp theo phần một )
Dân thành phố bây giờ không biết cỏ gà là loại cỏ gì, bê tông đổ kín đường ngang ngõ dọc lấy đâu ra chỗ cho cỏ mọc, nhưng ngày xưa nó là một trò chơi ưa thích của lũ trẻ, lần tìm một nắm rồi đứa này dùng cây cỏ này quật vào cây cỏ của đứa kia, phần đầu cây cỏ của đứa nào bị rụng là thua. Loại cỏ này cứ bóc phần đầu ra là thế nào cũng có một con sâu nhỏ tý, chắc vì con sâu này làm kén trong đó mới làm cho đầu ngọn cỏ phình ra giống cái đầu gà mới gọi là cỏ "gà".
Bờ đê phía đầu dốc Bác cổ có một nơi mà lũ trẻ nghịch ngợm đều biết, đó là một cái hố nhỏ không biết do ai phát hiện ra, trong đó có một số loại đạn của người Pháp chôn, không biết là chất gì nhưng có mùi thơm rất hấp dẫn, nó lẫn vào đất, bốc lên ngửi thấy thơm thích lắm, nhưng bây giờ nghĩ lại thấy có thể đó là một lại đạn hóa học người Pháp hủy đi, mang ra đó chôn, có thể là rất độc, trẻ con có biết gì đâu! cứ đua nhau lấy đút túi, phát tán khắp nơi!!!
Tuổi thơ gắn bó với con đường đi học, cả đoạn đường dài đến đầu nhà Bác cổ mới có bóng mát của mấy cây gạo trong khuôn viên bảo tàng, đến mùa, hoa gạo nở đỏ rực một góc phố, hoa gạo rơi phủ kín đỏ vỉa hè, những hình ảnh hoa gạo nở trên nóc nhà cổ kính của viện Bảo tàng lịch sử, thật ấn tượng mỗi khi nhớ lại, bây giờ, mấy cây gạo đó vẫn còn, vẫn trẻ trung và dâng cho đời những mùa bông trắng đẹp bay đầy trời, còn con người thì đã già cỗi, nhăn nhó nhìn theo mỗi bông gạo mà tiếc thương cho một thời con trẻ đã qua không có ngày trở lại !!!
Dân thành phố bây giờ không biết cỏ gà là loại cỏ gì, bê tông đổ kín đường ngang ngõ dọc lấy đâu ra chỗ cho cỏ mọc, nhưng ngày xưa nó là một trò chơi ưa thích của lũ trẻ, lần tìm một nắm rồi đứa này dùng cây cỏ này quật vào cây cỏ của đứa kia, phần đầu cây cỏ của đứa nào bị rụng là thua. Loại cỏ này cứ bóc phần đầu ra là thế nào cũng có một con sâu nhỏ tý, chắc vì con sâu này làm kén trong đó mới làm cho đầu ngọn cỏ phình ra giống cái đầu gà mới gọi là cỏ "gà".
Bờ đê phía đầu dốc Bác cổ có một nơi mà lũ trẻ nghịch ngợm đều biết, đó là một cái hố nhỏ không biết do ai phát hiện ra, trong đó có một số loại đạn của người Pháp chôn, không biết là chất gì nhưng có mùi thơm rất hấp dẫn, nó lẫn vào đất, bốc lên ngửi thấy thơm thích lắm, nhưng bây giờ nghĩ lại thấy có thể đó là một lại đạn hóa học người Pháp hủy đi, mang ra đó chôn, có thể là rất độc, trẻ con có biết gì đâu! cứ đua nhau lấy đút túi, phát tán khắp nơi!!!
Tuổi thơ gắn bó với con đường đi học, cả đoạn đường dài đến đầu nhà Bác cổ mới có bóng mát của mấy cây gạo trong khuôn viên bảo tàng, đến mùa, hoa gạo nở đỏ rực một góc phố, hoa gạo rơi phủ kín đỏ vỉa hè, những hình ảnh hoa gạo nở trên nóc nhà cổ kính của viện Bảo tàng lịch sử, thật ấn tượng mỗi khi nhớ lại, bây giờ, mấy cây gạo đó vẫn còn, vẫn trẻ trung và dâng cho đời những mùa bông trắng đẹp bay đầy trời, còn con người thì đã già cỗi, nhăn nhó nhìn theo mỗi bông gạo mà tiếc thương cho một thời con trẻ đã qua không có ngày trở lại !!!
Phát hiện vi mạch của người ngoài hành tinh trong sọ Napoleon?
Tin Đa Chiều
PARIS – Thông qua khám nghiệm di thể của Napoleon Bonaparte, các nhà khoa học thừa nhận rằng họ đã “cực kỳ bối rối” trước phát hiện về một vi mạch (microchip) dài nửa inch được gắn trong hộp sọ của ông.
Họ cho biết vật thể kỳ bí này có thể là một vật cấy của người ngoài hành tinh – chứng tỏ vị Hoàng đế Pháp từng bị bắt cóc bởi UFO!
“Nhánh rẽ từ khám phá này gần như là không thể hiểu nổi”, tuyên bố của Tiến sĩ Andre Dubois, người đã đưa ra tiết lộ chấn động này cho một tạp chí y học của Pháp.
“Cho tới nay, mỗi dấu vết đều chứng tỏ rằng nạn nhân của những vụ bắt cóc của người ngoài hành tinh đều là người thường và không đóng vai trò nào trong các sự kiện trên thế giới.
“Nhưng giờ đây, chúng ta đã có bằng chứng thuyết phục rằng trong quá khứ, người ngoài hành tinh từng hành động để ảnh hưởng lịch sử nhân loại – và có thể vẫn đang tiếp tục!”
Tiến sĩ Dubois đã có phát hiện kinh ngạc này khi nghiên cứu hộp sọ được khai quật của Napoleon với số tiền chuyển nhượng 140.000 đô-la từ chính phủ Pháp
“Tôi đang hy vọng được biết liệu có phải Napoleon đã chịu một cơn rối loạn tuyến yên dẫn tới hình hài thấp bé của mình hay không”, ông giải thích.
Nhưng thay vào đó, nhà nghiên cứu đã tìm thấy điều gì đó còn kinh người hơn: “Khi tôi khám nghiệm bên trong hộp sọ, bàn chải trên tay tôi quệt qua một cái mấu nhỏ.
“Rồi tôi nhìn vào khu vực ấy với một chiếc kính lúp – và thật kinh ngạc, vật thể đó là một loại vi mạch siêu tiên tiến.”
Từ mức độ sinh trưởng của vùng xương quanh vi mạch, vị chuyên gia tin rằng nó đã được cấy vào khi Bonaparte vẫn còn trẻ.
“Napoleon đã mất tích mấy ngày trong tháng 7 năm 1794, khi ông 25 tuổi. Sau đó ông tuyên bố mình đã bị cầm tù trong thời chính biến của Thermidor – nhưng không tồn tại ghi chép nào về vụ bắt giữ cả. Tôi tin rằng đây là thời gian vụ bắt cóc diễn ra.
Kể từ đó, sự trỗi dậy của Napoleon giống như diều gặp gió. Ngay trong năm sau, ông đã được sắp xếp phụ trách quân đội của Pháp tại Italy.
Điều kỳ lạ là, ông đã có thể chuyển một đội quân thiếu đói và ô hợp thành một lực lượng chiến đấu đỉnh cao và đánh bại người Italy.
Nguồn: http://lifesgreatclues.com/alien-chip-found-in-the-skull-of-napoleon-bonaparte/
PARIS – Thông qua khám nghiệm di thể của Napoleon Bonaparte, các nhà khoa học thừa nhận rằng họ đã “cực kỳ bối rối” trước phát hiện về một vi mạch (microchip) dài nửa inch được gắn trong hộp sọ của ông.
Họ cho biết vật thể kỳ bí này có thể là một vật cấy của người ngoài hành tinh – chứng tỏ vị Hoàng đế Pháp từng bị bắt cóc bởi UFO!
“Nhánh rẽ từ khám phá này gần như là không thể hiểu nổi”, tuyên bố của Tiến sĩ Andre Dubois, người đã đưa ra tiết lộ chấn động này cho một tạp chí y học của Pháp.
“Cho tới nay, mỗi dấu vết đều chứng tỏ rằng nạn nhân của những vụ bắt cóc của người ngoài hành tinh đều là người thường và không đóng vai trò nào trong các sự kiện trên thế giới.
“Nhưng giờ đây, chúng ta đã có bằng chứng thuyết phục rằng trong quá khứ, người ngoài hành tinh từng hành động để ảnh hưởng lịch sử nhân loại – và có thể vẫn đang tiếp tục!”
Tiến sĩ Dubois đã có phát hiện kinh ngạc này khi nghiên cứu hộp sọ được khai quật của Napoleon với số tiền chuyển nhượng 140.000 đô-la từ chính phủ Pháp
“Tôi đang hy vọng được biết liệu có phải Napoleon đã chịu một cơn rối loạn tuyến yên dẫn tới hình hài thấp bé của mình hay không”, ông giải thích.
Nhưng thay vào đó, nhà nghiên cứu đã tìm thấy điều gì đó còn kinh người hơn: “Khi tôi khám nghiệm bên trong hộp sọ, bàn chải trên tay tôi quệt qua một cái mấu nhỏ.
“Rồi tôi nhìn vào khu vực ấy với một chiếc kính lúp – và thật kinh ngạc, vật thể đó là một loại vi mạch siêu tiên tiến.”
Từ mức độ sinh trưởng của vùng xương quanh vi mạch, vị chuyên gia tin rằng nó đã được cấy vào khi Bonaparte vẫn còn trẻ.
“Napoleon đã mất tích mấy ngày trong tháng 7 năm 1794, khi ông 25 tuổi. Sau đó ông tuyên bố mình đã bị cầm tù trong thời chính biến của Thermidor – nhưng không tồn tại ghi chép nào về vụ bắt giữ cả. Tôi tin rằng đây là thời gian vụ bắt cóc diễn ra.
Kể từ đó, sự trỗi dậy của Napoleon giống như diều gặp gió. Ngay trong năm sau, ông đã được sắp xếp phụ trách quân đội của Pháp tại Italy.
Điều kỳ lạ là, ông đã có thể chuyển một đội quân thiếu đói và ô hợp thành một lực lượng chiến đấu đỉnh cao và đánh bại người Italy.
Nguồn: http://lifesgreatclues.com/alien-chip-found-in-the-skull-of-napoleon-bonaparte/
Bị đột quỵ không nên sơ cứu ở nhà
Trên 90% người bệnh đột quỵ đến Bệnh viện Nhân Dân 115 (TPHCM) khi đã qua “thời gian vàng” điều trị bệnh.
Cách sơ cứu phản khoa học
Gần đây, nhiều người gửi cho nhau một bài viết hướng dẫn cách sơ cứu người thân thoát khỏi cơn đột quỵ bằng một cây kim.
Chị C.T., ở Q.Tân Phú (TPHCM), kể mẹ chị tham gia một câu lạc bộ gồm 100 người thì mọi thành viên trong câu lạc bộ đều chuyền cho nhau bài viết này. Người nào cũng coi đây như một “bí quyết” để sơ cứu người thân khi lỡ gặp phải cơn đột quỵ.
Mẹ chị T. đã gửi bài viết này qua email cho chị T. với lời dặn: “Mẹ gửi cho con tài liệu này, con giữ lại, in ra hoặc ghi nhớ vì tai biến như thế này là chuyện người già rất dễ mắc phải. Nếu con có được kinh nghiệm như tác giả của bài viết này thì con sẽ giúp được cho ba mẹ rất nhiều”.
Bài viết này có đoạn: “Hãy giữ bệnh nhân ngồi yên một chỗ rồi lấy kim chích cho máu ở mười đầu ngón tay chảy ra. Khi chích kim vào mà máu không chảy ra hãy dùng các ngón tay của bạn để nặn ra. Khi tất cả mười đầu ngón tay đều có máu chảy ra, hãy chờ vài phút người bệnh sẽ hồi tỉnh. Trong trường hợp người bệnh bị méo miệng, hãy kéo hai tai của người bệnh đến khi cả hai tai đều đỏ lên. Sau đó chích vào dái tai đến khi mỗi dái tai chảy ra hai giọt máu, sau đó vài phút bệnh nhân sẽ hồi tỉnh”.
Cách sơ cứu phản khoa học
Gần đây, nhiều người gửi cho nhau một bài viết hướng dẫn cách sơ cứu người thân thoát khỏi cơn đột quỵ bằng một cây kim.
Chị C.T., ở Q.Tân Phú (TPHCM), kể mẹ chị tham gia một câu lạc bộ gồm 100 người thì mọi thành viên trong câu lạc bộ đều chuyền cho nhau bài viết này. Người nào cũng coi đây như một “bí quyết” để sơ cứu người thân khi lỡ gặp phải cơn đột quỵ.
Mẹ chị T. đã gửi bài viết này qua email cho chị T. với lời dặn: “Mẹ gửi cho con tài liệu này, con giữ lại, in ra hoặc ghi nhớ vì tai biến như thế này là chuyện người già rất dễ mắc phải. Nếu con có được kinh nghiệm như tác giả của bài viết này thì con sẽ giúp được cho ba mẹ rất nhiều”.
Bài viết này có đoạn: “Hãy giữ bệnh nhân ngồi yên một chỗ rồi lấy kim chích cho máu ở mười đầu ngón tay chảy ra. Khi chích kim vào mà máu không chảy ra hãy dùng các ngón tay của bạn để nặn ra. Khi tất cả mười đầu ngón tay đều có máu chảy ra, hãy chờ vài phút người bệnh sẽ hồi tỉnh. Trong trường hợp người bệnh bị méo miệng, hãy kéo hai tai của người bệnh đến khi cả hai tai đều đỏ lên. Sau đó chích vào dái tai đến khi mỗi dái tai chảy ra hai giọt máu, sau đó vài phút bệnh nhân sẽ hồi tỉnh”.
Thứ Hai, 3 tháng 10, 2011
"Vã mồ hôi" với bài tập Toán của học sinh lớp 6
Ôi! khổ thân các cháu, bài tập thế này thì Bộ trưởng Giáo dục cũng bó tay thôi!
Vừa đến gặp gia đình K – học sinh lớp 6 trường THCS Cầu Giấy, V đã bị mẹ của K thử trình độ bằng một bài toán mà cô không thể giải được. Cũng phải loay hoay một hồi cậu mới đưa ra được cách giải.
Tham khảo sách nâng cao vẫn "thua"
"Mong Zhung de Eej" ( Eej in the dream )Mẹ trong giấc mơ
Khi hát về Mẹ, mọi cậu bé trên trái đất đều thể hiện một tình cảm yêu thương, quý mến sâu sắc, nhất là khi người mẹ đó đã trở lại Thiên đường. Tình yêu đối với mẹ là vô biên, khi nghe cậu bé người Mông cổ- Uudam hát về Mẹ, chúng ta càng cảm thấy điều đó thật chân thành và cảm động.
Tình yêu, dù là ở chủng tộc nào cũng luôn là một điều đáng được tôn vinh và đáng được chia sẻ. Mời các bạn đón xem video clip về một cậu bé 12 tuổi người Nội Mông hát về người Mẹ của em trong cuộc thi Got Talent Trung Quốc,
Tình yêu, dù là ở chủng tộc nào cũng luôn là một điều đáng được tôn vinh và đáng được chia sẻ. Mời các bạn đón xem video clip về một cậu bé 12 tuổi người Nội Mông hát về người Mẹ của em trong cuộc thi Got Talent Trung Quốc,
Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2011
Giải IgNobel: Nghiên cứu về đối tượng tình dục của bọ cánh cứng!!!
Giải Ig Nobel y học thuộc về nhóm nhà khoa học Hà Lan – Bỉ – Australia, với điều tra về tác động của việc nhịn đi tiểu. Họ cho rằng, những quyết định tồi thường được đưa ra vào lúc người ta muốn đi tiểu nhất
Tối 29.9 tại Đại học Harvard (Mỹ) đã diễn ra lễ trao giải IgNobel– giải thưởng ngược với giải Nobel – dành cho các nhà khoa học có những đóng góp nổi bật và hài hước.
Giáo sư Darryl Gwynne – người Australia (giữa) vui vẻ nhận giải Ig Nobel sinh học 2011 từ tay nhà khoa học Lou Ignaro – người đã đoạt giải Nobel Y học 1988.
Năm nay là năm thứ 21 giải Ig Nobel được trao. Buổi lễ được tổ chức trước 1.200 người tham dự, trong đó chính các nhà khoa học được giải Nobel thực sự là người trao giải. “Giải Ig Nobel tôn vinh những thành tựu mà trước hết làm mọi người cười, rồi sau đó làm họ suy nghĩ. Giải thưởng này nhằm tôn vinh mối quan tâm bất thường, tôn vinh trí tưởng tượng và thúc đẩy mọi người yêu thích khoa học, y học, công nghệ” – thông cáo báo chí của Tổ chức Nghiên cứu phi thực – tổ chức điều hành giải Ig Nobel – viết.
Giải Ig Nobel sinh học – thường là nguồn gây cười nhiều nhất tại các lễ trao giải thưởng ngược này – thuộc về hai nhà khoa học Darryl Gwynne và David Rentz, với công trình nghiên cứu cho thấy bọ cánh cứng thường tìm cách giao phối với chai bia Australia, nhưng phải là chai bia màu nâu có những chấm sủi bọt, bởi chúng nhầm đó là dấu vết trên con bọ cánh cứng cái.
Giải Ig Nobel y học thuộc về nhóm nhà khoa học Hà Lan – Bỉ – Australia, với điều tra về tác động của việc nhịn đi tiểu. Họ cho rằng, những quyết định tồi thường được đưa ra vào lúc người ta muốn đi tiểu nhất.
Thị trưởng thành phố Vilnius ở Litva – ông Arturas Zuokas – được giải Ig Nobel hoà bình, bởi ông có sáng kiến giải quyết nạn xe hơi sang trọng đỗ sai quy định bằng cách cho xe tăng đè bẹp ôtô.
Giải vật lý dành cho nhóm nhà khoa học nghiên cứu về việc, tại sao người ném đĩa cảm thấy choáng váng, còn người ném búa thì không thấy.
Giải toán học dành cho một loạt những người tiên đoán ngày tận thế của loài người, bởi họ đã dạy cho thế giới rằng nên thận trọng khi đưa ra các tính toán. Còn giải văn học dành cho chính một nhà khoa học của trường Stanford khi ông đưa ra lý thuyết cho rằng, để trở thành người có thành tựu cao, hãy luôn làm việc về một vấn đề gì đó quan trọng và coi đó là một cách để tránh phải làm một việc gì đó quan trọng hơn.
Ngoài ra còn có các giải Ig Nobel về tâm lý học, an toàn công cộng, hoá học… Lễ trao giải Ig Nobel luôn là một sự kiện hỗn loạn nhưng vui vẻ, khi người tham dự phi máy bay giấy khắp khán phòng. Tuy nhiên, giờ đây nhiều người vẫn coi việc nhận giải Ig Nobel là một điều đáng tự hào và vì vậy, năm nay có tới 7 trong số 10 người được giải Ig Nobel đã tới Harvard nhận giải bằng tiền riêng của họ.
Nhận giải Ig Nobel từ tay 7 nhà khoa học được giải Nobel thực sự tham gia lễ trao giải năm nay cũng là sự khuyến khích đáng kể. Giáo sư Darryl Gwynne nói: “Tôi luôn tin vào sự giao tiếp của khoa học với những người không phải là nhà khoa học và tôi cho rằng óc hài hước là một cách để làm điều đó và vì thế, tôi cho giải Ig Nobel là rất tích cực”.
(Theo laodong)
Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2011
Ảnh khỏa thân của Thái Phiên
Nhiếp ảnh gia Thái Phiên nổi tiếng trong lĩnh vực nhiếp ảnh nghệ thuật, nhưng tôi đặc biệt thán phục anh trong đề tài ảnh khỏa thân đen trắng, xem ảnh Thái Phiên, mọi ngôn từ khen ngợi đều bất lực, sức sáng tạo của TP làm người xem ảnh ngỡ ngàng, cơ thể người phụ nữ trong ảnh của anh đã hoàn toàn mất đi vẻ gợi dục, mà trở thành một hình tượng kì diệu của tạo hóa. Mời mọi người thưởng thức và cảm nhận vẻ đẹp mà Thái Phiên đem đến cho chúng ta.
Thứ Năm, 29 tháng 9, 2011
Hương vị quê nhà: Cháo Ám?
Sao gọi là cháo Ám?
SGTT.VN - Chị Vân là dân Long Xuyên, tỉnh An Giang về làm dâu nhà ông chủ lò nước mắm ở Trà Vinh. Mẹ chồng chị muốn con dâu hiểu khẩu vị của gia đình, bữa đầu tiên chị cùng nhà chồng chuẩn bị món cháo cá, nhưng nó đặc biệt hơn bất kỳ loại cháo cá nào trên thế gian này. Mẹ chồng chị gọi đó là cháo ám. Bà nói ngày xưa về làm dâu, nhà chồng dạy nấu món này.
Tô cháo có mùi vị đậm đà, hào sảng kiểu “ăn cho đã đời” của dân miền biển tây nam bộ nhưng tại sao gọi là cháo Ám?
Cháo Ám thật khó mô tả, chỉ có cách duy nhất là nấu để mỗi người một cách đánh giá theo khẩu vị riêng.
Mẹ chồng chị dặn ngoài xóm, lựa mấy con cá lóc loại trên một ký mỗi con, xớ thịt dẽ khắc. Tất cả đều rỉa nhỏ trừ cái đầu và bộ đồ lòng. Có lẽ là dân ven biển nên cháo luôn có mực tươi và tôm khô. Khi cháo nhừ, việc dọn bàn khá công phu vì để cho tô cháo Ám đúng khẩu vị của gia đình, phải có một chén nước mắm trong, một chén gừng xắt nhuyễn, một chén mắm tôm, một dĩa chanh, ớt; một chén ngò rí, một dĩa hành hương – loại hành cọng nhỏ xíu – thơm mùi đặc trưng, một chén tương xay, một dĩa đậu phộng…
Tuần tự, để rau, gừng dưới đáy tô, múc cháo lỏng rồi mới rắc tiêu, ớt. Chanh vắt thật nhiều vào chén mắm tôm sủi bọt, lấy đũa đánh vòng tròn theo miệng chén cho mắm nổi bọt trắng, đổi màu. Gắp thớ cá còn nóng chấm với mắm tôm hoặc nước mắm đều cảm nhận cái vị rất lạ, rắc một ít đậu phộng... Chị Vân nói, ít ai nấu, có lẽ do phải tìm cho được cá lóc ngoài tự nhiên chứ không phải cá nuôi, thịt bở. Đúng như vậy, vẽ một miếng cá lóc dẽ khắc chấm mắm tôm sủi bọt hay chấm nước mắm không hề pha chế gì, vừa húp, vừa lau mồ hôi chảy ròng ròng. Cánh đàn ông thích lắm, nói: “Cháo này phải gọi là cháo buffet chớ, vì muốn ăn theo cách nào thì tự chọn, hoặc mắm tôm, hoặc nước mắm...”
Nhiều người ở Trà Vinh nói: “Thỉnh thoảng mới thấy có nhà nấu cháo Ám, có lẽ vì nó cầu kỳ lắm”. Một chén mắm tôm, mang hơi hướm quen thuộc của sắc dân miền trung vào miền tây khẩn hoang lập nghiệp, lủ khủ gia vị và nguyên liệu của vùng ngọt (cá lóc) nấu với mực tươi, tôm khô – hơi hướm vùng biển trải dài ở đất nước này.
Tô cháo có mùi vị đậm đà, hào sảng kiểu “ăn cho đã đời” của dân miền biển tây nam bộ nhưng tại sao gọi là cháo Ám? Có thể ai đó đã không vượt qua cái ải tập tành nấu cháo khi về nhà chồng đã đặt tên cho món cháo không mấy thành công của họ?
bài và ảnh: Hoàng Lan SGTT
SGTT.VN - Chị Vân là dân Long Xuyên, tỉnh An Giang về làm dâu nhà ông chủ lò nước mắm ở Trà Vinh. Mẹ chồng chị muốn con dâu hiểu khẩu vị của gia đình, bữa đầu tiên chị cùng nhà chồng chuẩn bị món cháo cá, nhưng nó đặc biệt hơn bất kỳ loại cháo cá nào trên thế gian này. Mẹ chồng chị gọi đó là cháo ám. Bà nói ngày xưa về làm dâu, nhà chồng dạy nấu món này.
Tô cháo có mùi vị đậm đà, hào sảng kiểu “ăn cho đã đời” của dân miền biển tây nam bộ nhưng tại sao gọi là cháo Ám?
Cháo Ám thật khó mô tả, chỉ có cách duy nhất là nấu để mỗi người một cách đánh giá theo khẩu vị riêng.
Mẹ chồng chị dặn ngoài xóm, lựa mấy con cá lóc loại trên một ký mỗi con, xớ thịt dẽ khắc. Tất cả đều rỉa nhỏ trừ cái đầu và bộ đồ lòng. Có lẽ là dân ven biển nên cháo luôn có mực tươi và tôm khô. Khi cháo nhừ, việc dọn bàn khá công phu vì để cho tô cháo Ám đúng khẩu vị của gia đình, phải có một chén nước mắm trong, một chén gừng xắt nhuyễn, một chén mắm tôm, một dĩa chanh, ớt; một chén ngò rí, một dĩa hành hương – loại hành cọng nhỏ xíu – thơm mùi đặc trưng, một chén tương xay, một dĩa đậu phộng…
Tuần tự, để rau, gừng dưới đáy tô, múc cháo lỏng rồi mới rắc tiêu, ớt. Chanh vắt thật nhiều vào chén mắm tôm sủi bọt, lấy đũa đánh vòng tròn theo miệng chén cho mắm nổi bọt trắng, đổi màu. Gắp thớ cá còn nóng chấm với mắm tôm hoặc nước mắm đều cảm nhận cái vị rất lạ, rắc một ít đậu phộng... Chị Vân nói, ít ai nấu, có lẽ do phải tìm cho được cá lóc ngoài tự nhiên chứ không phải cá nuôi, thịt bở. Đúng như vậy, vẽ một miếng cá lóc dẽ khắc chấm mắm tôm sủi bọt hay chấm nước mắm không hề pha chế gì, vừa húp, vừa lau mồ hôi chảy ròng ròng. Cánh đàn ông thích lắm, nói: “Cháo này phải gọi là cháo buffet chớ, vì muốn ăn theo cách nào thì tự chọn, hoặc mắm tôm, hoặc nước mắm...”
Nhiều người ở Trà Vinh nói: “Thỉnh thoảng mới thấy có nhà nấu cháo Ám, có lẽ vì nó cầu kỳ lắm”. Một chén mắm tôm, mang hơi hướm quen thuộc của sắc dân miền trung vào miền tây khẩn hoang lập nghiệp, lủ khủ gia vị và nguyên liệu của vùng ngọt (cá lóc) nấu với mực tươi, tôm khô – hơi hướm vùng biển trải dài ở đất nước này.
Tô cháo có mùi vị đậm đà, hào sảng kiểu “ăn cho đã đời” của dân miền biển tây nam bộ nhưng tại sao gọi là cháo Ám? Có thể ai đó đã không vượt qua cái ải tập tành nấu cháo khi về nhà chồng đã đặt tên cho món cháo không mấy thành công của họ?
bài và ảnh: Hoàng Lan SGTT
Chuyên gia Trung Quốc: thời cơ dùng vũ lực ở Biển Đông đã chín muồi
Nguồn: Mạng Nhân Dân, Mạng Chinacom.. và một số mạng chính thức khác cùng đăng tải ngày 27 tháng 9 năm 2011
Trước những năm 70 của thế kỷ trước, không có vấn đề Biển Đông, mọi nước trên thế giới đều không dị nghị đối với đề xuất chủ trương chủ quyền “đưòng lưỡi bò” trong Biển Đông. Biển Đông sở dĩ thành “vấn đề” nguồn gốc là ở chính quyền Nam Việt và sau này, sau khi Việt Nam độc lập, xâm phạm các đảo bãi Nam Sa. Trung Quốc và đề xuất yêu cầu chủ quyền đối với Tây Sa Trung Quốc. Trung Quốc ngoài việc trị tội chính quyền Nam Việt trong cuộc phản kích Tây Sa và tiến hành đánh trả tự vệ Việt Nam trên đất liền ra đã không kịp thời tiến hành kiềm chế ngăn chặn hành vi ngang nhiên xâm lược của Việt Nam tại Biển Đông, để đến nỗi hôm nay ôm lấy di chứng. Một là khêu gợi rồi lôi kéo các quốc gia khác tiến hành “tranh cướp” đảo bãi Nam Sa của Trung Quốc; hai là bây giờ Việt Nam dẫn Mỹ tới, đồng thời lôi kéo các nước nhỏ khác với toan tính đe doạ Trung Quốc, quốc tế hoá những tranh chấp song phưong của Trung Quốc.
Trung Quốc tập trung tinh lực phát triển kinh tế, cấp bách mong mỏi xung quanh hài hoà ổn định, không mong muốn quốc tế hoá Biển Đông, không muốn vì điều này mà mang lại hy sinh quốc gia cực lớn và tai hoạ quốc tế, đã thể hiện lòng chân thành trên thế giới không hề có. Quốc tế hoá vấn đề Biển Đông đã rất rõ ràng, nhưng vẫn còn chưa thành hình. Bây giờ đang là lúc Trung Quốc phải bình tĩnh phân tích, nắm chắc cơ hội, nhanh chóng sử dụng thời cơ tốt hành động quả đoán.
Trước những năm 70 của thế kỷ trước, không có vấn đề Biển Đông, mọi nước trên thế giới đều không dị nghị đối với đề xuất chủ trương chủ quyền “đưòng lưỡi bò” trong Biển Đông. Biển Đông sở dĩ thành “vấn đề” nguồn gốc là ở chính quyền Nam Việt và sau này, sau khi Việt Nam độc lập, xâm phạm các đảo bãi Nam Sa. Trung Quốc và đề xuất yêu cầu chủ quyền đối với Tây Sa Trung Quốc. Trung Quốc ngoài việc trị tội chính quyền Nam Việt trong cuộc phản kích Tây Sa và tiến hành đánh trả tự vệ Việt Nam trên đất liền ra đã không kịp thời tiến hành kiềm chế ngăn chặn hành vi ngang nhiên xâm lược của Việt Nam tại Biển Đông, để đến nỗi hôm nay ôm lấy di chứng. Một là khêu gợi rồi lôi kéo các quốc gia khác tiến hành “tranh cướp” đảo bãi Nam Sa của Trung Quốc; hai là bây giờ Việt Nam dẫn Mỹ tới, đồng thời lôi kéo các nước nhỏ khác với toan tính đe doạ Trung Quốc, quốc tế hoá những tranh chấp song phưong của Trung Quốc.
Trung Quốc tập trung tinh lực phát triển kinh tế, cấp bách mong mỏi xung quanh hài hoà ổn định, không mong muốn quốc tế hoá Biển Đông, không muốn vì điều này mà mang lại hy sinh quốc gia cực lớn và tai hoạ quốc tế, đã thể hiện lòng chân thành trên thế giới không hề có. Quốc tế hoá vấn đề Biển Đông đã rất rõ ràng, nhưng vẫn còn chưa thành hình. Bây giờ đang là lúc Trung Quốc phải bình tĩnh phân tích, nắm chắc cơ hội, nhanh chóng sử dụng thời cơ tốt hành động quả đoán.
Thứ Ba, 27 tháng 9, 2011
Việt Nam sẽ mua 15 tên lửa BrahMos
Trang mạng quân sự Trung Quốc loan tin, Việt Nam đã đàm phán mua 15 tên lửa BrahMos từ Ấn Độ.
Theo đó, một bài viết đăng trên trang mạng Junshijia khẳng định rằng, liên doanh phát triển tên lửa BrahMos giữa Nga và Ấn Độ muốn bán loại tên lửa chống hạm siêu hạng này cho Việt Nam.
Theo nguồn tin giấu tên cung cấp cho báo Trung Quốc khẳng định rằng, Việt Nam, đã đàm phán mua 15 tên lửa BrahMos với Ấn Độ. Thông tin về quá trình đám phán cũng đã được trình lên ủy ban hợp tác quân sự Nga – Ấn.
Thứ Hai, 26 tháng 9, 2011
Hồi ức phố cũ
Hà nội đang vào thu, tiết trời mát mẻ. Những cơn bão cuối mùa đang hoành hành đâu đó ở miền Trung cũng làm bầu trời Thủ đô đột nhiên xám xịt, sáng có mưa bụi lất phất làm tăng không khí u ám. Thời tiết thay đổi làm cụ rùa nổi lên lần đầu tiên kể từ khi được thả sau quá trình điều trị. Không biết có điều gì may mắn và trọng đại sắp xẩy ra không đây? Có ông học giả nào đó đã nói vậy, sau đại hội Đ lần thứ bao nhiêu đó!!!
Phố Trần Khánh Dư thời đổi mới.
Không mấy quan tâm đến thời thế nữa, có thời gian rảnh rỗi tôi bèn mò mẫm thăm lại chốn xưa, nơi mình đã một thời sinh sống. Ở Hà nội, có cách đặt tên đáng yêu là các danh nhân và địa danh nổi tiếng một thời nào đó sẽ được quy gọn về một khu vực. Nhà Trần với các danh đế, danh tướng, các địa danh có các biến cố lịch sử nổi tiếng được đặt tên cho các con phố hai bên đê sông Hồng, đoạn chảy qua Hà nội, từ Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Trần Nguyên Hãn, Trần Hưng Đạo cho đến các địa danh như Bạch đằng, Vạn kiếp, Chương dương, Hàm tử v.v..Đều gợi nhớ đến một thời Oai hùng, vẻ vang của dân tộc.
Ngày xưa, nhà tôi ở trên phố mang tên Trần Khánh Dư, ông tướng này có thời thất sủng phải đi chèo thuyền bán than, sau lập được công lớn, phá tan đoàn binh lương tiếp vận của quân Nguyên, sự tích ông này kể ra thì khá hay ho, bố mày cậy có công, lại được làm con nuôi của vua nên dở chứng tằng tịu vói công chúa, vợ của con trai Trần Hưng Đạo, bị phạt đánh gậy tý chết, mới phải bị đuổi về nhà bán than, may mà được phục chức rồi có cơ hội cầm quân đánh tan đoàn binh lương cuả tướng giặc Trương văn Hổ, lập công lớn, nổi danh trong sử sách, ngẫm ra mới thấy ông nào có tài cũng hay có tật, lại hay khổ vì gái hehe!
Đoạn phố này bắt đầu từ Nhà bảo tàng Lịch sử xuống đến nhà máy xay Lương yên cũ, nói cũ vì bây giờ thành bến xe rồi, chuyển đổi công năng vì thất nghiệp, ngày xưa ăn nhiều gạo mới phải xay nhiều, bây giờ đời sống nâng cao, ăn toàn cá thịt, hoặc gạo lức muối mè, nhà máy bèn xoay sang làm bến xe khách, thế mà lại thấy phát triển tốt.
Đoạn từ Trần Hưng Đạo xuống đến Nguyễn huy Tự, qua bệnh viện Việt xô thì còn đông vui, chứ đoạn qua nhà tôi buồn tênh, chẳng có nhà dân nào, bên kia đường là đê sông Hồng, trồng đầy cây cơm nguội, trẻ con lấy hạt thổi ống xì đồng, toàn thổi trêu bạn gái, bị mắng xì xọp nhưng vẫn không chừa, mùa thu cây cơm nguội vàng lá, chắc tạo cảm hứng cho Trịnh Công Sơn sau này ra thăm Hà nội, viết bài Hà nội mùa thu" Cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ"
Thời sau 54, lâm nghiệp dùng khu trống chân đê để tập kết gỗ, gỗ to xếp dài từ cuối Trần Hưng Đạo lên đến nhà Bảo tàng, phơi sương phơi nắng nhiều năm, thành chỗ cho các tay anh chị, đĩ bợm tá túc, mình đi học qua thấy nhiều cảnh nhí nhố, nhưng chẳng bằng bây giờ! Cái bãi gỗ này còn là nơi tình tự lý tưởng cho các đôi nam thanh nữ tú của Hà nội thời bấy giờ, cứ đêm xuống là kéo nhau về, chỗ nào có hang hốc do cây gỗ tạo nên là luôn được ưu tiên chọn trước, bọn trẻ con tụi mình đứng trong nhà, dùng súng cao su cứ nhè các anh chị ấy để bắn, hehe vui hơn tết!
Đê sông Hồng ngày xưa chưa được bê tông hóa như bây giờ, suốt một dọc đê trồng một thứ cỏ gà xanh mướt như trải thảm. Mùa hè mất điện, ông già bà cả, trẻ con người lớn kéo hết lên đê, ngồi xuống thảm cỏ, hưởng không khí mát lành từ mặt sông thổi lên, điều đó bây giờ thật xa xỉ. Bọn trẻ con có thú vui chơi chọi cỏ gà. (Còn tiếp)
Phố Trần Khánh Dư thời đổi mới.
Không mấy quan tâm đến thời thế nữa, có thời gian rảnh rỗi tôi bèn mò mẫm thăm lại chốn xưa, nơi mình đã một thời sinh sống. Ở Hà nội, có cách đặt tên đáng yêu là các danh nhân và địa danh nổi tiếng một thời nào đó sẽ được quy gọn về một khu vực. Nhà Trần với các danh đế, danh tướng, các địa danh có các biến cố lịch sử nổi tiếng được đặt tên cho các con phố hai bên đê sông Hồng, đoạn chảy qua Hà nội, từ Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Trần Nguyên Hãn, Trần Hưng Đạo cho đến các địa danh như Bạch đằng, Vạn kiếp, Chương dương, Hàm tử v.v..Đều gợi nhớ đến một thời Oai hùng, vẻ vang của dân tộc.
Ngày xưa, nhà tôi ở trên phố mang tên Trần Khánh Dư, ông tướng này có thời thất sủng phải đi chèo thuyền bán than, sau lập được công lớn, phá tan đoàn binh lương tiếp vận của quân Nguyên, sự tích ông này kể ra thì khá hay ho, bố mày cậy có công, lại được làm con nuôi của vua nên dở chứng tằng tịu vói công chúa, vợ của con trai Trần Hưng Đạo, bị phạt đánh gậy tý chết, mới phải bị đuổi về nhà bán than, may mà được phục chức rồi có cơ hội cầm quân đánh tan đoàn binh lương cuả tướng giặc Trương văn Hổ, lập công lớn, nổi danh trong sử sách, ngẫm ra mới thấy ông nào có tài cũng hay có tật, lại hay khổ vì gái hehe!
Đoạn phố này bắt đầu từ Nhà bảo tàng Lịch sử xuống đến nhà máy xay Lương yên cũ, nói cũ vì bây giờ thành bến xe rồi, chuyển đổi công năng vì thất nghiệp, ngày xưa ăn nhiều gạo mới phải xay nhiều, bây giờ đời sống nâng cao, ăn toàn cá thịt, hoặc gạo lức muối mè, nhà máy bèn xoay sang làm bến xe khách, thế mà lại thấy phát triển tốt.
Đoạn từ Trần Hưng Đạo xuống đến Nguyễn huy Tự, qua bệnh viện Việt xô thì còn đông vui, chứ đoạn qua nhà tôi buồn tênh, chẳng có nhà dân nào, bên kia đường là đê sông Hồng, trồng đầy cây cơm nguội, trẻ con lấy hạt thổi ống xì đồng, toàn thổi trêu bạn gái, bị mắng xì xọp nhưng vẫn không chừa, mùa thu cây cơm nguội vàng lá, chắc tạo cảm hứng cho Trịnh Công Sơn sau này ra thăm Hà nội, viết bài Hà nội mùa thu" Cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ"
Thời sau 54, lâm nghiệp dùng khu trống chân đê để tập kết gỗ, gỗ to xếp dài từ cuối Trần Hưng Đạo lên đến nhà Bảo tàng, phơi sương phơi nắng nhiều năm, thành chỗ cho các tay anh chị, đĩ bợm tá túc, mình đi học qua thấy nhiều cảnh nhí nhố, nhưng chẳng bằng bây giờ! Cái bãi gỗ này còn là nơi tình tự lý tưởng cho các đôi nam thanh nữ tú của Hà nội thời bấy giờ, cứ đêm xuống là kéo nhau về, chỗ nào có hang hốc do cây gỗ tạo nên là luôn được ưu tiên chọn trước, bọn trẻ con tụi mình đứng trong nhà, dùng súng cao su cứ nhè các anh chị ấy để bắn, hehe vui hơn tết!
Đê sông Hồng ngày xưa chưa được bê tông hóa như bây giờ, suốt một dọc đê trồng một thứ cỏ gà xanh mướt như trải thảm. Mùa hè mất điện, ông già bà cả, trẻ con người lớn kéo hết lên đê, ngồi xuống thảm cỏ, hưởng không khí mát lành từ mặt sông thổi lên, điều đó bây giờ thật xa xỉ. Bọn trẻ con có thú vui chơi chọi cỏ gà. (Còn tiếp)
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)